Ngạ Quỷ Luân Hồi [Vô Hạn Lưu]

Chương 32: Đứa bé âm (32)

Chung Ngôn ngầm thừa nhận, hiện tại bóng quỷ bị thiêu cháy đó đang ở sau lưng Lương Tu Hiền. Mà nhị thần của anh ta đang đứng đằng sau bóng quỷ kia.

“Có phải phía sau tôi có quỷ không?” Lương Tu Hiền nghiến răng.

“Ừ.” Chung Ngôn gật gật đầu.

“Vậy thì đúng rồi, nó chính là ác quỷ mà anh đã ăn. Xét từ tình trạng thê thảm sau khi chết của anh có thể suy đoán, khi con quỷ này còn sống đã bị người khác thiêu sống mà chết. Ác quỷ thoát khỏi luân hồi, không có cách nào tan biến, càng không thể theo anh cùng vào cõi Ngạ Quỷ, nhưng anh và nó dùng chung một thân thể, nó quay về liền dẫn anh trở về trần gian. Chỉ có điều, cuối cùng nó bị anh ăn rồi, không thể cắn trả, ngược lại trở thành sự giúp đỡ cho anh, gần giống như Khôi Hành Giả mà tên nhóc Tống Thính Lam kia nói.”

Lương Tu Hiền nhanh chóng giải thích: “Khôi Hành Giả là tính bát tự, tìm ma quỷ phù hợp để bám lên người. Cái gọi là ‘Khôi’ là nửa người nửa quỷ, bọn họ mượn sức mạnh của ma quỷ để trị ma quỷ, anh cũng có thể làm được.”

Lại là như này sao? Thế thì tất cả mọi chuyện đều được giải thích. Mình bị Lưu Giang gϊếŧ chết, rơi vào cõi Ngạ Quỷ, ăn một bụng đá, kết quả mang đá trở về dương gian, lại là thân xác sống lại theo ma quỷ.

Cho nên những trải nghiệm bị thiêu đốt đó là ác quỷ đã trải qua, chẳng trách nó chỉ theo đuổi mà không tổn thương mình. Người và quỷ dùng chung một thân thể, nó chắc chắn sẽ bảo vệ mình.

Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Chung Ngôn giống như nửa mê nửa tỉnh, tiếp đó còn nói: “Đúng rồi, lúc nãy tôi có gặp Tống Thính Lam, cậu ta sắp chết rồi.”

Anh ta không tỏ thái độ gì, Tống Thính Lam vẫn chưa tìm được ma quỷ thích hợp để bám vào, thế nên cậu ta không thể đối đầu với ma quỷ. Tuổi tác còn nhỏ, không phải đối thủ của ác quỷ.

“Cũng gặp được Vương Tiểu Huân nữa.” Chung Ngôn tiếp lời: “Cô ta bị cắt cổ lấy máu.”

Ba người trước mặt đồng thời ngẩn ra.

“Cho nên bây giờ tôi cũng có âm binh rồi hả? Sương mù kia từ đâu ra?” Chung Ngôn không có thời gian nhớ lại, anh muốn rời khỏi nơi này, cũng muốn báo thù, Lưu Giang và Trương Đào bị ăn chắc rồi.

“Anh cũng không phải là âm binh bình thường.” Lương Tu Hiền cũng chỉ nghe người khác nhắc đến những điều này, mờ mịt hỏi: “Vừa rồi anh nhìn thấy sương mù sao?”

Chung Ngôn lại lần nữa ngầm thừa nhận.

“Đó là đạo tràng của anh, nó là quỷ chết cháy, trong đạo tràng chắc chắn sẽ có khói dày đặc sặc sụa.” Anh ta trả lời: “Người mượn ma quỷ đều có một tràng, mặc dù bây giờ vẫn chưa có người nào biết rõ đến cùng “tràng” là cái gì, nhưng nó có thể bảo vệ anh an toàn ở mức độ nhất định, hoặc là... Bảo vệ an toàn cho tất cả mọi người. Tôi còn nghe nói kết cục sau cùng của những Khôi Hành Giả dày dạn kinh nghiệm nhất đều là tâm thần phân liệt, có lẽ là bị quỷ tràng ảnh hưởng.”

Người nghe thấy việc này lần đầu tiên không chỉ có Chung Ngôn, còn có Hà Vấn Linh. Nhị thần của Lương Tu Hiền ở ngay bên cạnh, không nói lời nào, cô ra đi vòng qua nó đến bên cạnh anh ta rồi vỗ bả vai đối phương: “Nếu như anh và anh ta hợp tác, có phải chúng ta có thể thoát khỏi hay không?”

“Đừng đυ.ng vào vai tôi!” Lương Tu Hiền bước một bước tránh ra, dường như bả vai là mệnh môn của anh ta vậy. Tuy nhiên, lời vừa mới thốt ra, xung quanh bỗng nhiên nổi lên gió lớn, sấm chớp lấp lóe trên đỉnh đầu bọn họ.

Gió thổi khiến hai cô gái gần như không đứng vững, Chung Ngôn vịn vào cái cây bên cạnh mới miễn cưỡng đứng yên, tay áo màu đỏ kêu phần phật. Lương Tu Hiền nhìn về phía Đông Nam đen như mực, bấm đốt tay tính toán: “Tới rồi.”

Chung Ngôn cũng theo anh ta nhìn về phía Đông Nam, nguyên chủ của quỷ sát này nên xuất hiện rồi.

“Còn một việc nữa.” Nếu Lương Tu Hiền không phải kẻ ác, Chung Ngôn cũng không dối gạt: “Vừa rồi tôi gặp phải Phi luyện sát, cậu cẩn thận.”

“Khụ, đồ chơi kia có cái gì? Lúc nãy chúng tôi chạy vào trong một cái thôn nhỏ, kẻ chết thay kia còn cười một tiếng sau lưng tôi đó.” Lương Tu Hiền đáp lại, trong một sát chưa hẳn chỉ có một con quỷ: “Khi ấy tôi để nhị thần lại đi gặp ả, ả không có nhiều năng lực cho lắm, thủ thuật che mắt không ngăn được những người như chúng tôi. Tôi có thể đối phó với thứ kia, thứ này đương nhiên cũng gần như vậy.”

Cậu ta lại có thể dễ dàng phá hủy thủ thuật che mắt của Phi luyện sát à? Là bản thân mình đã xem thường cậu ta rồi ư?

Chung Ngôn thầm nghĩ, trong bụng lại khuấy động không yên, anh kinh ngạc, tại sao vật đó vẫn chưa bị tiêu hóa chứ?