Ngạ Quỷ Luân Hồi [Vô Hạn Lưu]

Chương 31: Đứa bé âm (31)

Ảo ảnh biến mất, ngay khi thủ thuật che mắt vỡ tan, thứ bọn họ bắt được hoàn toàn không phải thang dây gì đó, mà là chân của xác chết treo trên cây.

Lương Tu Hiền nhận ra sự né tránh của hai quý cô, anh ta nhún nhún vai mỉm cười: “Uầy, bây giờ bị phát hiện rồi à?”

Vừa dứt lời, Hà Vấn Linh ở sau lưng anh ra lùi ra một bước dài, Tiêu Vi cũng muốn lùi lại, nhưng mà khóc lóc đã làm cô ta cạn hết sức lực rồi.

“Tôi sớm phải đoán được mới đúng, vẫn là năng lực của cậu cao hơn một bậc.” Chung Ngôn sửa sang lại cổ áo, anh vẫn quen mặc quần áo trước kia, cổ áo dựng cao vừa khéo ôm sát cổ. Việc chú trọng đẹp đẽ đã khắc sâu trong xương, rõ ràng không phải người cũng chẳng phải quỷ, lại một hai phải tinh xảo nho nhã mới chịu: “Cậu là ai? Là người hay quỷ? Nếu như cậu là quỷ, sợ rằng gặp tôi còn phải dập đầu một tiếng.”

“Tôi là người, với lại không phải là người xấu.” Lương Tu Hiền nhìn Hà Vấn Linh một hồi: “Hai người không cần phải sợ tôi, nếu như tôi muốn hại các người, cô và Tiêu Vi đã chết từ lâu rồi. Chúng ta đều đang ở trong sát, hơn nữa cũng chẳng ra được, bây giờ nên nhất trí đối phó với bên ngoài. Có điều ấy à... Chung Ngôn, tôi nghĩ anh nên giới thiệu mình là ai trước chứ nhỉ?”

Màu máu đỏ trong mắt Chung Ngôn đậm hơn một chút, hai mắt giống như sắp rỉ máu. Rõ ràng toàn thân cực kỳ yếu đuối, lại bộc lộ ra sức lực kỳ lạ khó lường: “Cậu không chê thì trước tiên đoán xem đi.”

“Tôi đoán à, ôi, có phải Ngạ Quỷ đạo không? Chẳng trách anh nói nếu như tôi là quỷ phải dập đầu với anh, e rằng còn phải gọi anh một tiếng... Ông nội quỷ?” Lương Tu Hiền suy nghĩ một lúc rồi trả lời ngay.

“Ông nội? Ông nội thì thật sự không gánh nổi, tôi chỉ muốn làm tổ tông.” Ở trước mặt người vai dưới, Chung Ngôn luôn đứng nghiêm, sống lưng thẳng tắp, hai tay sờ cái bụng vừa rồi còn nhô lên cao, giờ đã xẹp xuống rất nhiều: “Cậu phải biết tôi ăn cái gì đúng không?”

“Lúc còn sống ăn máu thịt và xương của kẻ ác, chết rồi thì vào cõi Ngạ Quỷ. Miệng phun ra nghiệp hỏa, không ngừng ăn đá sắc trong cõi Ngạ Quỷ, mãi cho đến khi khoang bụng vỡ tan, ruột máu khắp nơi, đồng loại ăn thịt lẫn nhau.” Lương Tu Hiền dừng một chốc, tựa như đã nhìn thấu thân xác bị bao bọc bởi nghiệp hỏa của Chung Ngôn.

“Không sai.” Chung Ngôn lắc lắc tay, giũ ống tay áo ra: “Sao cậu biết được?”

“Anh nhất định đã nghe nói đến Nam Mao Bắc Mã* rồi chứ?” Lương Tu Hiền tháo mắt kính xuống, nhìn thẳng vào anh tựa như cuối cùng cũng chứng kiến một tin đồn: “Có người là Nam, tôi chính là Bắc. Hóa ra Ngạ Quỷ đạo có thật, thật sự có người dùng thân thể người sống tu Ngạ Quỷ đạo.”

*Nam Mao Bắc Mã: chỉ hai trường phái Huyền học của TQ cổ đại. Nam Mao chỉ phái Mao Sơn, Bắc Mã chỉ những đệ tử nhận năm vị đại tiên làm thầy.

Nam Mao Bắc Mã? Giờ phút này tâm trạng của Chung Ngôn có chút khϊếp sợ, ý nghĩa của bốn chữ này là phía Nam sản sinh đạo sĩ, phía Bắc sản sinh Mã Tiên*, Đạo sĩ bắt ma quỷ, Mã Tiên mời thần. Sắc mặt anh hơi thay đổi, thu hồi vẻ ngang ngược trắng trợn, thay vào đó là có chút cung kính: “Vừa rồi có xúc phạm, không biết cậu là nhà nào? Thầy là ai, tổ tiên tên là gì? Nhị thần của cậu thì sao?”

*Mã Tiên: ám chỉ vị thần bất tử có khả năng cưỡi ngựa bay lên trời trong thần thoại TQ.

Mã Tiên là thuật của phương Bắc, bản thân Lương Tu Hiền là đại thần, chắc chắn có một nhị thần nữa. Đại thần phụ trách để tiên gia nhập vào người, nhị thần phụ trách dẫn đường. Những điều này đều là Chung Ngôn nghe đồn.

Lời vừa dứt, một Lương Tu Hiền khác xuất hiện, lặng lẽ lướt qua Lương Tu Hiền thứ nhất, không nói tiếng nào.

“Tôi là nhà nào không quan trọng, quan trọng là anh đã từng chết một lần.” Anh ta cảm nhận được áp lực do quỷ mang lại, còn có sự ăn mòn của Ngạ Quỷ đạo, bởi vì xung quanh đang càng ngày càng lạnh hơn.

Mọi người đều biết Ngạ Quỷ đạo có thể phát huy sức mạnh to lớn, song người tu Ngạ Quỷ đạo thường lánh đời, thậm chí còn im ắng biệt tăm. Bây giờ Chung Ngôn chết đi sống lại, trong mắt anh ta lại lộ ra một chút kinh hoàng, kìm nén sự vui mừng khi sống sót sau tai nạn một cách chặt chẽ.

“Phải, tôi từng chết một lần rồi, nhưng mà vì sao tôi lại còn sống?” Chung Ngôn theo bản năng cảm thấy tên đệ tử Mã Tiên này có thể giải thích rõ.

“Tôi suy nghĩ chút đã... Chẳng lẽ anh còn từng ăn thịt quỷ ư?” Lương Tu Hiền hỏi xong thì sau lưng bỗng ớn lạnh, như thể có thứ gì đó đang đứng đằng sau mình, một giây tiếp theo muốn cắn nuốt lấy anh ta.