Ngạ Quỷ Luân Hồi [Vô Hạn Lưu]

Chương 30: Đứa bé âm (30)

“Đau quá đi! Đau chết đi được!”

“Thiêu chết anh ta! Thiêu chết anh ta!”

“Ha ha ha ha ha ha đốt lửa mạnh hơn nữa đi!”

Thật ồn ào! Tiếng tranh cãi ầm ĩ bất ngờ bùng nổ trong tâm trí Chung Ngôn, luôn ồn ào từ tai trái đến tai phải, khiến đầu anh đau như sắp nứt ra. Như thể có một que tăm sắt đâm từ huyệt Thái Dương bên trái xuyên qua đầu người rồi ra khỏi huyệt Thái Dương bên phải của anh vậy.

Anh không còn cách nào, chỉ có thể nhắm chặt mắt lại, nỗi đau nhất thời đã cưỡng chế đẩy lùi sự sợ hãi. Chỉ có điều anh mới suy nghĩ một lúc, cơn nhức đầu đã biến thành đau nhói toàn thân, tựa như bị lột sống một lớp da vậy.

Để nhìn đường, Chung Ngôn không thể không mở mắt ra, lại bắt gặp bóng quỷ bị thiêu cháy kia như bóng với hình.

“Nướng chín anh ta đi! Ha ha ha ha ha!”

“Mấy người xem anh ta chín rồi kìa! Chín rồi!”

Dừng lại! Tất cả dừng lại hết cho tôi! Chung Ngôn lại lần nữa nhắm mắt lại, hai tay chắp trước ngực. Đầu ngón tay chạm vào nhau, bàn tay tách ra. Hai ngón trỏ chụm về phía trước, ấn vào gốc ngón trỏ đối diện, hai ngón cái chạm vào nhau, sau đó phần gốc hai lòng bàn tay khép mạnh lại.

Một dấu tay xua đuổi ma quỷ.

Thế giới lập tức yên tĩnh lại, không còn ồn ào nữa.

Cuối cùng cũng biến mất, bên tai chỉ còn lại tĩnh lặng. Chung Ngôn cũng không biết dấu tay này có thể hiệu quả hay không, nếu như bình thường nó còn có thể chống đỡ một lúc, nhưng ở trong sát sẽ giảm bớt rất nhiều.

Lúc anh nhìn ra xung quanh lần nữa, sương mù dày đặc vẫy không ra kia đã tan hết, cách đó không xa có mấy bóng người đang điên cuồng chạy về phía Chung Ngôn, là người hay quỷ vẫn không dễ phân biệt được. Khi anh lùi về sau, ba bóng người đối diện cũng dừng lại.

Lương Tu Hiền, Hà Vấn Linh và Tiêu Vi vốn đang chạy nhanh, lại dừng chân ngay tức thì. Có phải trước mặt lại là ma quỷ không? Tại sao Chung Ngôn đã chết rồi lại còn sống?

“Là mấy người à?” Chung Ngôn thấy rõ mặt mũi của Lương Tu Hiền, bèn giơ tay lên lau máu dưới mắt, vẽ ra một vệt máu đỏ ở mí mắt dưới.

“Đừng tới đây!” Hà Vấn Linh quyết định nhanh chóng, người chết tuyệt đối sẽ không thể sống lại như thường được, trừ khi là xác chết vùng dậy. Mà Tiêu Vi ở sau lưng cô ta đã sợ đến mức hoàn toàn tê liệt dưới đất, đầu gối cũng mất đi hơi sức chống đỡ thân thể.

Anh thấy ba người như vậy, mi tâm khẽ nhúc nhích: “Tôi cũng không phải là quỷ mà.”

“Chúng tôi không tin anh.” Hà Vấn Linh trông rất khách sáo tựa như đang nói lý lẽ với quỷ, trên thực tế cả ba đã trải qua sự ghê gớm của thủ thuật che mắt, vừa rồi suýt chút nữa đã rơi vào bẫy cùng nhau rồi. Ma quỷ trong thủ thuật che mắt biết nói chuyện, chúng sẽ biến thành người bọn họ thân thuộc nhất, hoàn thành nguyện vọng lớn nhất của bọn họ, trước mặt có thể là một mánh cũ dùng lại.

“Tôi thật sự không phải quỷ.”Vẻ mặt của Chung Ngôn vô cùng đau khổ, tựa như đang nhẫn nhịn sự hành hạ cực đoan: “Nếu như các người sợ, mỗi người chúng ta xoay người đi theo hướng ngược lại cách xa nhau ra, ai cũng đừng động chạm ai.”

“Chờ đã.” Bất ngờ thay, Lương Tu Hiền gọi anh lại: “Tôi biết anh không phải quỷ.”

Cậu ta nhìn ra được ư? Ánh mắt Chung Ngôn mang theo khí lạnh thấu xương, giống như sao Bắc Đẩu ở trên chính tầng mây: “Sao cậu biết được?”

Nói xong một lúc, anh nheo mắt lại, nhẹ nhàng bật cười, nhưng âm thanh này vẫn phá vỡ sự tĩnh lặng đáng sợ: “Lương Tu Hiền, cậu không phải người bình thường, đúng chứ?”

Cậu ta có thể dẫn theo Hà Vấn Linh và Tiêu Vi sống sót trong sát đến tận bây giờ, đương nhiên không phải hạng người bình thường. Chung Ngôn đoán Vương Tiểu Huân là do hai người Lưu Giang và Trương Đào kia gϊếŧ chết, có lẽ là vì dùng mạng đổi mạng. Thế nhưng giờ đây, Hà Vấn Linh và Tiêu Vi đều không sao, chứng tỏ Lương Tu Hiền có chút năng lực.

“Rốt cuộc cậu là ai?” Anh lại hỏi, nói không chừng người này còn nguy hiểm hơn cả mình.

Hà Vấn Linh và Tiêu Vi quay mặt lại nhìn sang Lương Tu Hiền, những lời này của Chung Ngôn cũng đã đánh thức hai người. Vừa rồi quả thật luôn là đối phương dẫn cả hai chọn đường mà chạy, thậm chí còn dẫn dắt hai cô gái phá giải thủ thuật che mắt. Ở trong đó, bọn họ chờ được đến trời sáng, trên đầu có máy bay trực thăng tới, trên thân máy bay có in chữ “đội cứu viện Tình Thiên”.

Nhân viên cứu hộ ở cửa máy bay ném thang dây xuống, bảo bọn họ đi lên. Hai cô gái nôn nóng bắt lấy, đắm chìm trong sự kích động có thể may mắn sống sót về nhà ngay lập tức... Cho đến khi Lương Tu Hiền đập vào gáy cả hai.