Điều này kỳ lạ quá... Chung Ngôn lại đợi một lúc mới ngồi dậy, mỗi lần cử động đều suy nghĩ cẩn thận về nguyên nhân hậu quả. Mà cách đó không xa, những cái xác trên cây kia lắc lư theo gió tà, giống như từng dải lụa trắng thẳng đứng.
Có điều chẳng mấy chốc anh không nhìn thấy những thứ kia nữa, bởi vì sương mù dày vây quanh.
Sương mù quả thật rất dày đặc, dày đặc hơn bất kỳ trận sương mù nào mà Chung Ngôn từng gặp, còn tràn ngập mùi khét như thể đang ở trong hiện trường hỏa hoạn vậy. Chung Ngôn bịt mũi miệng lại mà vẫn không nhịn được ho khan, trận sương mù này xuất hiện quá mức lạ kỳ, tựa như vừa rồi có người châm lửa đốt núi.
Không chỉ trận sương mù này, tất cả mọi chuyện xảy ra tối hôm nay đều có vấn đề. Anh chết rồi còn sống lại, sau khi rơi vào thủ thuật che mắt còn trông thấy bản thân đang khóc tang. Việc này không phải là lần đầu tiên, Chung Ngôn đã gặp phải vô số lần trong giấc mơ, mỗi lần tỉnh dậy anh đều không thể quên được cảnh tượng đó, chỉ là không thấy rõ chữ khắc trên tấm bia mộ.
Trong mơ, “anh” khóc rất thảm thiết, là mất đi người thân nhất.
Chung Ngôn lại bị khói dày đặc làm sặc, anh ho khan một trận, bỗng có một thứ lòi ra từ mũi, đúng như dự đoán vẫn là “cục” trong bụng kia. Lúc này nó không đi đường cổ họng nữa, một chiếc xúc tu chui thẳng ra dài một tấc từ lỗ mũi bên trái.
“...” Anh đè lỗ mũi bên phải lại, gắng sức hít vào, hút nó về.
Nó chưa từ bỏ ý định, chui loạn xạ trong cổ họng, chỉ chốc lát sau vẫn ngoan ngoãn chui qua cửa miệng. Sau khi chui ra ngoài, nó lại cố gắng quấn lấy ngón tay của Chung Ngôn.
Chỉ có điều, lúc này đây nó đã lanh lợi hơn nhiều, lần trước bởi vì muốn lấy chiếc nhẫn mà bị cắn đứt một đoạn, bây giờ nó đã biết đi vòng qua chiếc nhẫn, quấn lấy ngón tay bên cạnh. Anh không khỏi nhíu mày, thứ này rất thông minh.
Nó quấn tay xong, lại phân tách ra một nhánh mò mẫm vươn đến l*иg ngực bị thương anh. Trên quần áo có một lỗ thủng lớn, để lộ da thịt. Chung Ngôn mím môi, “xì xụp” một tiếng, hút nó vào lại trong bụng giống như hút mì sợi.
Chỉ với chút năng lực này mà còn muốn gây rối trong dạ dày tao ư? Chung Ngôn hoàn toàn không coi nó ra gì, lập tức nuốt nó vào bụng lại.
Lúc trở về dạ dày lần nữa, nó đã ngoan ngoãn, co quắp thành một cục một cách rõ ràng. Nếu đổi lại là người bình thường, trong dạ dày có thêm một vật còn sống lớn như thế, sớm đã đau đến lăn lộn đầy đất rồi, nhưng bụng của Chung Ngôn không cảm thấy đau đớn, chỉ có cảm giác có vật lạ.
Bụng của quỷ đói dù có no đến nứt ra cũng sẽ không đau, cho nên nếu không để ý cẩn thận thì sẽ bị cơn thèm ăn khuất phục.
Anh hít sâu lần nữa, cố tình hóp bụng lại, đè ép sinh vật còn sống trong bụng kia. Có lẽ là do bị ép khó chịu, cộng thêm nghiệp hỏa giày vò, nó không nhịn được chọc chọc vào dạ dày của anh, cái bụng bằng phẳng lập tức hơi nhô ra.
Chung Ngôn: “...”
Phần bị nhô ra nhanh chóng biến mất, nó lại bắt đầu hoạt động, xúc tu phân nhánh ra đi ngược chiều trong thực quản, tiếp tục duỗi trở lại trong miệng. Đầu mυ'ŧ mềm mại trơn nhẵn chậm rãi cọ xát vào hàm trên của Chung Ngôn, lại dán vào bên trong hàm răng trượt một vòng, sau đó nhẹ nhàng gõ gõ vào hai hàm răng ngay ngắn như thể đang tìm cửa ra.
Chung Ngôn hơi hé răng, nó lập tức chui ra một chút để thăm dò, ngay khi nhận ra anh chuẩn bị cắn xuống thì lập tức lùi về, từ từ quấn lấy đầu lưỡi anh.
Lưỡi bị quấn lấy rất chậm, nhưng lại rất chặt, Chung Ngôn rất không quen cảm giác này. Nó chỉ là đồ ăn, cũng không phải trò vui giải trí gì đó, thế nên anh dứt khoát nuốt vào lại, không tin nó vẫn có thể sống qua mười lăm phút.
Lần này sau khi rơi vào dạ dày, nó hoàn toàn bất động, giống như thật sự đã bị nghiệp hỏa thiêu đốt, dần dần bị tiêu hóa.
Nó không nhúc nhích nữa, Chung Ngôn mới có thể dành sức lực để xử lý những việc khác. Nơi này không thích hợp nán lại lâu, muốn tìm cửa sống trong tử sát là chuyện không có khả năng. Nếu muốn phá giải thì hoặc là mời cao nhân cưỡng chế trấn áp, hoặc là điều tra rõ nguyên thân của ma quỷ, xem xem đến cùng nó muốn làm gì.
Có điều đôi khi điều tra rõ con quỷ này muốn làm gì cũng vô ích, một khi người chết rồi biến thành ác quỷ, nhất định sẽ hại người. Nó muốn hại người nào thì hại người đó, cái gọi là “ác” chính là cố tình gϊếŧ chóc người vô tội.
“Khụ khụ... Khụ...” Khói dày đặc biến thành sương mù, tiếp tục cản trở khứu giác của Chung Ngôn. Anh đi về trước mười mấy bước liền dừng chân, không phải không còn hơi sức, mà là trong đầu giống như có người đang cãi vã.