Ngạ Quỷ Luân Hồi [Vô Hạn Lưu]

Chương 28: Đứa bé âm (28)

Chung Ngôn không nhịn được quay người lại, trên xà nhà có treo mấy chục dải lụa trắng, mỗi một dải treo một người chết.

Có lẽ những người trong đoàn du lịch đó cũng ở chỗ này.

“Phi luyện sát?” Chung Ngôn nhắm mắt lại, lụa trắng cũng gọi là Phi luyện, quỷ treo cổ thích dùng thứ này để lấy mạng nhất.

“Mày có thể đứng lên ư?” Nữ quỷ nhỏ trên đất mở miệng, giọng nói bán nam bán nữ, tức giận không thôi.

“Ngồi xe lăn là sở thích cá nhân của tôi, tôi muốn ngồi thì ngồi, muốn đứng thì đứng.” Chung Ngôn nghe thấy lời này lập tức đứng lên: “Tôi đứng lên, tôi lại ngồi xuống, tôi lại đứng lên...”

Sau lưng treo mười mấy xác chết, hành động của Chung Ngôn càng kỳ lạ hơn. Sau khi lặp đi lặp lại mười mấy lần, anh vỗ bàn tay vào bánh xe gỗ của xe lăn, toàn bộ thủ thuật che mắt đều biến mất gần như sạch sẽ. Nữ quỷ trước mặt phun ra một ngụm máu đen, cũng chẳng thấy bóng dáng nữa.

Chỉ để lại cái cây ở sau lưng kia và đoàn khách du lịch đã chết hết.

Trong thời gian ngắn ngủi đã chết nhiều người như vậy, Chung Ngôn ngẩng đầu nhìn tình trạng thê thảm này, dưới chân lại bị vấp một chút, anh cúi đầu nhìn, là Vương Tiểu Huân đã bị người ta cắt cổ.

Đá trong bụng đã tiêu hóa gần hết, cái bụng vừa rồi rõ ràng vẫn lớn mà bây giờ chỉ nhô ra một chút, chỉ còn lại duy nhất sinh vật sống kia đang “bò tới bò lui” bên trong. Anh ngồi xuống kiểm tra thi thể của Vương Tiểu Huân, vẫn chưa lạnh ngắt. Cô ta chết quá nhanh, cũng chưa kịp sinh ra oán hận thì hồn phách đều đã đi rồi, chỉ còn lại cái xác.

Là ai làm? Dám gϊếŧ người trong quỷ sát, cũng không sợ xác chết vùng dậy ngay tại chỗ sao? Chung Ngôn vuốt đôi mắt trợn to của Vương Tiểu Huân xuống, để cô ta nhắm mắt lại. Lúc này, sau lưng anh có cảm giác lạnh lẽo tựa như bị người khác theo dõi, Chung Ngôn lập tức đứng lên, nhìn về phía những cái xác chưa cứng ngắc treo trên cây kia.

Đôi mắt của bọn họ nhắm nghiềm, thân thể vẫn chưa xuất hiện vết hoen tử thi.

Vừa nghĩ đến vết hoen tử thi, Chung Ngôn nhớ lại chuyện kỳ lạ mà Tiêu Vi từng nhắc đến, đó là nhân viên trường học được đưa đến bệnh viện vậy mà đã chết hơn một năm rồi. Anh lại nghĩ đến đoạn video quái lạ kia, bọ ăn lưỡi bò ra khỏi miệng bạn thân của Tiêu Vi, đây là có người hạ cổ.

Rốt cuộc thế cục gần đây làm sao vậy? Yêu quái gì đó đều xuất hiện cả, xem ra thế giới hỗn loạn, người lẫn quỷ đều không yên.

Chung Ngôn bước lùi về sau, mỗi một bước đi đều đề phòng thi biến. Mặc dù anh không cảm nhận được hồn phách của những người này, nhưng tất cả mọi chuyện trước mắt đều không chắc được. Sau khi lùi khoảng ba mươi mấy bước, anh mới xoay người, chỉ thấy một cái bóng đen thùi lùi thoáng lướt qua, lại nhanh chóng trốn vào bóng tối.

“Người nào?” Chung Ngôn quát.

Trong bóng tối không có chút động tĩnh nào.

Mặc kệ có cái gì, tuyệt đối cũng chẳng phải loại hiền lành. Chung Ngôn bước nhanh về phía trước, muốn rời khỏi mảnh đất hung hiểm này càng sớm càng tốt, chắc chắn là có thứ nào đó đang quấn lấy mình.

Anh càng đi càng nhanh, không để ý đến cảm giác phương hướng mà là dốc hết sức lực tiến bước về phía trước, nhưng đôi mắt kia tựa như dán vào sau gáy anh, từ đầu đến cuối không thể thoát ra được.

Kỳ lạ, nó đi theo mình, tại sao lại không ra tay với mình? Đồng xu trên cổ tay trái Chung Ngôn cũng không có bất cứ động tĩnh gì, chẳng lẽ bản thân nghĩ lầm rồi à? Trong lúc suy nghĩ, mắt cá chân anh bị kéo mạnh, cả người ngã lăn xuống đất. Mặt Chung Ngôn úp xuống dưới, còn có thể cảm nhận được một luồng gió nóng thổi qua lỗ tai, bèn dứt khoát không nhúc nhích chút nào.

Chỉ chốc lát sau, cơn gió nóng lướt qua thân thể anh, mồ hôi của Chung Ngôn cũng nhỏ giọt dọc theo tai xuống đất.

Cảm giác bị nhìn trộm kia đã hoàn toàn biến mất.

Lẽ nào chỉ là gặp phải dã quỷ nơi hoang vu thôi ư? Chung Ngôn duy trì trạng thái tĩnh, cố tình đợi một hồi mới động đậy, bây giờ hẳn không sao rồi nhỉ? Anh ngẩng mặt lên, đang định đứng lên thì một bóng người toàn thân cháy khét nhào về phía mặt.

Nguy rồi! Chung Ngôn không phản ứng ngay được, đầu tiên anh ngửi thấy mùi tanh tưởi của xác chết thối rữa và mùi của thịt chín hỗn hợp, trong khi ngẩn ra thì bóng người kia đã nhào đến trước mặt.

Mi mắt cháy đến nỗi lật ngược ra ngoài, môi và hốc mắt đã bị thiêu đến tan chảy, giống như lỗ bị đυ.c ra trên than đen. Vết nứt nẻ nhỏ trên da lúc đỏ lúc trắng, mỡ cũng bị đốt chảy ra không ít.

Thoáng chốc, Chung Ngôn lăn sang bên trái định né tránh, chỉ là sợ rằng lần này lành ít dữ nhiều. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là con quỷ đó vừa mới chạm vào anh đã biến mất, rõ ràng nó đã theo dõi rất lâu, lại tan thành mây khói trong chớp mắt.