“Thứ tốt gì mà tôi chưa từng thấy chứ?” Cổ tay trái Chung Ngôn giật giật, sáu đồng xu hết sức cũ kỹ kia dán sát vào da anh: “Không tháo được, đây là đồ mẹ tôi cho tôi.”
Cô nhóc mười hai mười ba tuổi lộ ra vẻ mặt đau xót, vừa mỉm cười khuyên nhủ: “Thiếu gia yên tâm, gần đây mẹ ngài khá hơn nhiều rồi, thầy lang nói chăm sóc cẩn thận có thể nuôi đến...”
Chung Ngôn lạnh lùng nhìn cô bé: “Có thể nuôi đến đầu xuân năm nay, đúng không?”
“Không phải, không phải.” Cô bé phát hiện mình nói sai, vẻ mặt vô cùng phức tạp: “Thầy lang nói có thể nuôi đến... nuôi đến... nuôi đến...”
Tuổi tác như vậy, sợ rằng vẫn chưa biết nói dối, tất nhiên cũng chẳng bịa ra được gì. Chung Ngôn ngược lại không tức giận, anh ngâm đầu ngón tay vào nước ấm pha thêm lá ngải cứu, trong lòng cảm xúc lẫn lộn.
“Chăm sóc cẩn thận, có thể khỏi bệnh.” Cuối cùng cô bé cũng bịa ra một câu, lại lên tiếng an ủi: “Mẹ ngài cũng nói, nếu như bà ấy có thể khỏe lại, chính là thần tiên phù hộ.”
“Thần tiên? Thần tiên chưa bao giờ hiển linh.” Chung Ngôn tự lẩm bẩm, cô bé biết bản thân nói sai lời, vừa giống như đã nghe lời không nên nghe, bèn cúi đầu không nói gì.
“Sợ tôi phải không?” Chung Ngôn lấy khăn lau tay: “Sợ tôi ăn thịt cô à?”
“Không có, thiếu gia ngài quá nhạy cảm rồi.” Cô gái trả lời.
“Đẩy tôi đến bên cửa sổ xem.” Anh để khăn tay xuống, xoay xoay chiếc nhẫn không mấy đắt tiền trên tay kia. Cô bé vội vàng đặt chậu nước xuống, đến sau lưng đẩy xe lăn gỗ cho Chung Ngôn, đẩy mười mấy bước đã đến cửa sổ nhỏ hướng ra sân.
Ngoài cửa sổ là một mảnh đìu hiu, rêu xanh úa tàn điểm xuyết trên tường sân, bức tường bao cả khoảng sân lại giống như một cái l*иg giam, cũng tách rời biệt viện nhà chính bên cạnh. Gió thổi qua, cỏ cây rung lên, Chung Ngôn nhìn về phía rừng tre mờ mờ ảo ảo, không nhìn thấy mẹ, lại trông thấy mình mặc một bộ đồ màu đỏ.
“Thiếu gia, ngài mau nhìn kìa.” Cô bé sau lưng kêu lên, ngón tay nho nhỏ xoa xoa vai anh: “Bên ngoài đó đang làm gì vậy ạ?”
Chung Ngôn nhìn kỹ, trong sân nổi lên một làn sương trắng, anh vươn cổ về phía trước, tựa như muốn nhô đầu ra ngoài cửa sổ xem xét.
Đột nhiên hướng gió thay đổi, nào có căn nhà quay lưng phía Nam hướng về phía Bắc và phòng cưới, nào có song cửa mai lan trúc cúc cùng với nến rồng phượng? Chỉ có Chung Ngôn đứng bên cạnh một gốc cây khổng lồ xiêu vẹo, trên nhánh cây treo một dải lụa trắng.
Giống như giấc mơ, gạch ngói xung quanh đều đang tan biến, gió thổi qua liền biến thành cát bụi. Chung Ngôn bị mê hoặc, không biết từ lúc nào đã nhô đầu ra lần nữa như thể muốn thấy rõ mình đang làm gì trong sân.
Mà cổ của anh đã đưa vào phạm vi cái bẫy của dải lụa trắng, tựa như anh không biết.
Người kia mặc quần áo đỏ chói mắt, bên cạnh là hai cái chậu đồng lớn sáu chân đang đốt lửa. Chung Ngôn thấy “mình” cầm một nắm lớn thỏi vàng ném vào trong lửa, lại cầm lấy một nắm vàng mã vung lên không trung.
Khói lượn lờ, vàng mã bay tứ tung, trước mặt là một tấm bia mộ hình chữ nhật màu xám xanh, “bản thân” đang vuốt ve bia đá, trên đầu cài một đóa hoa trắng.
“Em moi tim lấy máu kéo dài tính mạng cho anh, em tìm quan tài nuôi xác nuôi hơi thở giúp anh. Một con ma bệnh như anh, hôm đó kết hôn còn ho khan qua canh ba mới dừng, dựa vào cái gì không cho phép em ở góa chứ!”
Chung Ngôn nghe thấy mình gào khóc thê lương, như khóc lóc như kể lể, lại vung một nắm vàng mã lên trời. Vàng mã dập dềnh như nước đang sôi, khói xanh cay mắt, tro bụi cuồn cuộn xoáy lên cao như muốn tiễn người lên đường.
Thì ra “mình” đang khóc tang à, Chung Ngôn bật cười, ngay sau đó anh gắng sức đóng cửa sổ lại. Trong phút chốc mây đen cuồn cuộn, gió lạnh rít gào, các song cửa sổ bị đập đến kêu răng răng vang dội. Anh lại nhìn về phía gương đồng ở bên phải, đằng sau mình đâu có cô nhóc xoa bả vai nữa, chỉ có một kẻ chết thay mặc áo đỏ ngồi trên bả vai anh.
Địa ngục không lối mi lại xông vào, vậy thì đừng trách ta! Chung Ngôn nhanh chóng bắt lấy gót sen ba tấc* của ả quấn trên đầu vai mình rồi kéo ra. Cô bé kia lăn mấy vòng trên đất rồi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cười hì hì.
*Gót sen ba tấc: chỉ bàn chân bó (tục bó chân) như gót sen của phụ nữ TQ ngày xưa.
“Chút thủ thuật che mắt này đã muốn lừa gạt tôi ư? Nếu như tôi bị cô lừa, há chẳng phải đã tu luyện Ngạ Quỷ đạo vô ích rồi sao?” Chung Ngôn đứng dậy khỏi xe lăn, thủ thuật che mắt nhất định phải có chấp niệm và ràng buộc, hoặc là chuyện mong muốn nhất của người này. Gió lớn thổi tung cửa sổ, bên ngoài sớm đã chẳng còn sân, toàn bộ xung quanh đều là mùi thuốc u ám.