Nó quấn hết vòng này đến vòng khác quanh ngón trỏ của anh tựa như tơ hồng. Chỉ một ngón trỏ vẫn chưa thỏa mãn, tiếp đó nó lấp đầy kẽ ngón tay, quấn lấy cả ngón giữa và ngón áp út xong mới dừng lại. Đầu mυ'ŧ mềm mại hình như có nhận biết khác thường về nhiệt độ cơ thể con người, chỉ mất vài giây để nó chuyển từ nhạy cảm ban đầu đến thích ứng sau này.
Nó muốn làm gì? Chung Ngôn dùng ngón cái bóp nó, giống như bóp một đống tế bào máu. Nó lại lần nữa phân tách, một “nhánh” mỏng mọc ra từ chỗ dày, tìm kiếm dọc theo mu bàn tay, cuối cùng tụ họp với chủ thể. Sau khi hợp lại, hai cái xúc tu đồng thời gắng sức bắt đầu vặn vẹo, lúc này anh mới hiểu ra ý định của nó. Nó muốn lấy chiếc nhẫn mã não đỏ trên tay mình.
Chiếc nhẫn này rất cũ kỹ, đế bằng đồng thau, đá quý hình giọt nước, chỗ nên bạc màu thì đã bạc màu, chỗ nên bị oxy hóa thì đã bị oxy hoá. Chung Ngôn không nhớ mình đeo lên từ lúc nào, bởi thời gian anh sống trong hỗn độn quá dài nên đã quên mất rất nhiều chuyện. Anh đều không nhớ bản thân là người ở đâu, từ nơi nào đến đây, nhưng lại rất nhớ mình yêu thương mẹ đến nhường nào.
Tiếng răng rắc vang lên, Chung Ngôn ngậm miệng, dùng hàm răng cứng rắn cắt đứt xúc tu này, anh không có thời gian xem nó lấy chiếc nhẫn.
Xúc tu còn quấn quanh ngón tay vừa rồi lập tức rơi xuống, biến thành một bãi chất lỏng màu đỏ như máu, mà bộ phận trong miệng kia đã ngoan ngoãn lùi về chỗ sâu trong cổ họng, trượt từ thực quản nhỏ hẹp vào dạ dày. Bề mặt bụng bắt đầu nhấp nhô lên xuống, rõ ràng nó đang gây rối ở bên trong, Chung Ngôn vỗ vỗ bụng giống như đang an ủi thai nhi đang bồn chồn đạp.
Bụng đã nhỏ đi một vòng, đá bị tiêu hóa hơn một nửa. Khi bụng đã thôi phập phồng, anh nhìn về phía trước, căn nhà kia ở dưới một gốc cây hòe lớn, dường như đã từng quen biết.
Hương thơm xá xíu bay vào mũi, cảm giác thèm ăn dữ dội giống như một bàn tay túm lấy dạ dày của Chung Ngôn, không ngừng khoét ra. Tất cả những gì vừa mới ăn vào đều không thể làm anh thỏa mãn, khát vọng lấp đầy bụng càng mạnh mẽ hơn.
Chung Ngôn nhẫn nhịn cảm giác nôn nao khó chịu mà đi đến gần căn nhà, nếu như muốn phá sát thì ít nhất phải hiểu rõ chuyện gì xảy ra, vì thế anh nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ kia ra.
Anh hình như đã quen thuộc nơi này, sau cánh cửa thứ hai và hành lang là nhà chính, một căn nhà quay lưng về phía Nam và hướng về phía Bắc. Trong sân trồng từng bụi hoa lan, còn có một cái giếng sâu hình lục giác, trên song cửa sổ chạm khắc bốn loại thực vật mai, lan, trúc và cúc, giống hệt như trên mặt quạt của anh.
Ngoài ra còn có một mùi thuốc thoang thoảng bay đến, trong đó xen lẫn khí lạnh ẩm ướt, không khác gì mùi thuốc Đông y trên người Chung Ngôn.
Tiến vào bên trong nữa, tất cả đều được bày biện theo quy chế đám cưới, một chiếc kiệu hoa đỏ nho nhỏ được đặt ở bên cạnh giếng, cạnh đó là một chiếc ghế gỗ có bánh xe.
À, không đúng, người hiện đại gọi ghế bánh xe là xe lăn. Chung Ngôn lảo đảo đi về phía trước, nhìn những mảnh ngói nhà và viên đá chưa từng được sửa chữa không chớp mắt, cuối cùng bấu lấy tay vịn xe lăn chậm chạp ngồi xuống.
Anh lăn bánh xe, xe lăn chuyển động về phía trước kèm theo tiếng cót két cót két, đi lên bờ dốc của lối đi dành riêng cho xe lăn. Khi đến trước cửa, anh đẩy cánh cửa gỗ không có ngưỡng cửa ra.
Vô số ánh nến được thắp lên trong phòng, sau khi vào nhà, Chung Ngôn trông thấy một cô gái tuổi tác không lớn lắm.
“Cô là ai?” Anh hỏi một cách không vui vẻ cho lắm.
Cô bé kia giống như bị dọa sợ: “Em...”
“Mẹ tôi đâu?” Chung Ngôn lại hỏi, trong bụng lõm bõm một tiếng, lại có một ít đá bị tiêu hóa.
“Đi ra sân rồi ạ.” Cô bé cũng mặc quần áo đỏ trên người, cuống cuồng đi tới: “Ngài đi nơi nào ạ, em sẽ đẩy ngài đi.”
“Tự tôi đi là được.” Chung Ngôn quan sát cô nhóc: “Mẹ tôi ra sân làm gì?”
“Em không biết những chuyện này ạ.” Cô bé rụt rè e sợ: “Em đi múc chậu nước nóng cho ngài rửa tay nhé.”
Chung Ngôn không lên tiếng, nhìn con nhóc kia dùng chậu đồng đi lấy nước, bản thân xắn ống tay áo lên chờ người hầu đến phục vụ. Anh sinh ra đã có cuộc sống tốt, trước đây ra ngoài đều có người vây quanh hai bên, người hầu sẽ đẩy anh đi từ lối vào đến ngưỡng cửa nhà chính.
Nước múc tới, cô bé bưng chậu nói: “Thiếu gia, ngài hãy tháo chiếc vòng trên cổ tay xuống đi, trong nhà có thứ tốt hơn nhiều.”