Ngạ Quỷ Luân Hồi [Vô Hạn Lưu]

Chương 25: Đứa bé âm (25)

Chẳng lẽ trong tình huống không biết chuyện gì, bản thân lại ăn cái gì không nên ăn rồi ư?

Chung Ngôn không có cách nào, cho dù ăn cũng nhất định là thứ cực âm cực ác, tuyệt đối không thể là thứ tốt lành gì. Anh tiếp tục tiến về phía trước, xung quanh đã chẳng còn nhiều đồ có thể cho anh ăn nữa. Trong khi mù quáng tìm kiếm trên đường, Chung Ngôn ngửi thấy mùi máu tanh.

Máu, là máu, Chung Ngôn mỉm cười, máu xương thịt của kẻ ác mới là thức ăn thực sự của anh. Trừ thứ này ra, ở trong mắt và miệng của anh, tất cả đồ ăn đều là thứ dơ bẩn.

Anh hưng phấn, không thèm để ý đến cái bụng lớn không thuận tiện mà tìm kiếm men theo mùi máu tươi, ánh mắt cũng sáng hơn vừa rồi nhiều. Tuy nhiên, khi thật sự tìm được, câu trả lời chỉ có thất vọng, quả thực có một người nằm dưới đất, chẳng qua người này là Tống Thính Lam.

“Đói quá, đói quá.” Chung Ngôn ngồi xổm dưới đất, ngửi ngửi dọc từ l*иg ngực cậu ta đến cổ họng, răng nhọn thỉnh thoảng chạm vào da của Tống Thính Lam, có điều lại không có cách nào cắn được.

Không ăn được, không ăn cậu ta được, người này không ác, Chung Ngôn không thể nào nuốt trôi được. Người có thất tình lục dục*, chỉ cần có ác niệm thì Chung Ngôn có thể ăn được. Ban đầu anh cũng cho rằng Tống Thính Lam có mưu đồ khác, không ngờ cậu ta lại có lòng dạ thánh nhân thật sự.

*Thất tình lục dục: chỉ bảy thứ tình cảm và sáu du͙© vọиɠ của con người.

Không còn cách nào, Chung Ngôn chỉ đành ngậm miệng lại, thế nhưng Tống Thính Lam trước mắt không còn dáng vẻ của mấy giờ trước nữa. Anh nhớ cậu ta có một đôi mắt to trong suốt, bây giờ hai ngón trỏ của cậu ta chia ra chọc vào trong hốc mắt, cả ngón tay đều chọc sâu vào trong.

Đây là rơi vào thủ thuật che mắt mới có kết cục này. Chung Ngôn vươn bàn tay trái lạnh như băng ra đặt lên cổ cậu ta, cũng may mạng cậu ta lớn, mạch đập vẫn còn, hẳn là đau đến ngất đi. Nhưng cho dù Tống Thính Lam có thể được cứu sống, đôi mắt này cũng không giữ được nữa, bởi nhãn cầu đã bị đâm nát bấy rồi.

“Máu thịt yếu đuối, máu thịt yếu đuối.” Chung Ngôn sờ sờ hoa giấy bên tai, vừa mới đứng lên, anh bất ngờ ngửi được mùi thơm của cơm xá xíu.

Cơm xá xíu, đây là món ăn đầu tiên khi làm ma chay, ngửi thấy mùi ở nơi hoang dã phải đi vòng quanh. Anh men theo mùi thơm nhìn sang, cách đó không xa có một căn nhà, treo đèn l*иg đỏ, trên song cửa sổ còn dán chữ “hỷ” màu đỏ.

Chung Ngôn không có cách nào cưỡng lại được hương thơm của thịt, nuốt nước miếng đi về phía bên kia. Có điều anh mới bước được hai bước phải dừng lại vì buồn nôn, tay phải anh chống lên thân cây bắt đầu nôn ọe, không cẩn thận ói ra vật gì đó.

Nhưng ngay lập tức, thứ sền sệt đỏ như màu máu sắp phun ra lại chảy ngược vào trong bụng, trượt xuống cổ họng, nhanh chóng lùi về túi dạ dày rồi bám chặt vào trong dạ dày của anh. Thậm chí Chung Ngôn còn cảm nhận được niêm mạc dạ dày bị vô số bàn tay nhỏ bé túm chặt không buông, khiến anh đau đớn một cách kỳ lạ.

Suy nghĩ này vừa mới nảy ra, những bàn tay nhỏ bé kia lập tức buông lỏng niêm mạc dạ dày anh, chui ngược từ thực quản lên trên. Cổ họng ngứa ngáy, anh tận mắt chứng kiến một xúc tu mềm mại màu đỏ chui ra khỏi miệng mình, lắc la lắc lư dừng ở trước mặt.

Đây là cái gì? Chung Ngôn chưa từng nhìn thấy, nó lại không bị nghiệp hỏa trong dạ dày anh tiêu hóa sao?

Lúc này đây, xúc tu nhỏ bắt đầu phân tách, vậy mà lại mô phỏng dáng vẻ của anh, tách ra hai “cánh tay”. Đầu cánh tay bắt chước bàn tay anh, phân chia ra mấy “ngón tay” nhỏ nhắn. Ngón tay không hề linh hoạt, liên tục vươn dài về phía Chung Ngôn, cuối cùng nhẹ nhàng chạm vào miệng vết thương trên mặt anh.

Chỉ một thoáng, nó lại xấu hổ rụt về, tựa như con ốc sên bị chạm vào râu.

Rốt cuộc đây là cái gì? Miệng của Chung Ngôn nửa mở, thứ này cũng không chiếm hết khoang miệng của anh. Một phần trơn nhẵn dán sát vào bề mặt đầu lưỡi, một phần khác ngọ nguậy trong thực quản của anh, rõ ràng phần lớn bản thể của nó vẫn đang ở trong bụng Chung Ngôn. Nếu là người khác, có một xúc tu chui ra từ trong miệng như vậy nhất định sẽ bị dọa đến hồn bay phách lạc, nhưng anh cũng không bất ngờ.

Chỉ vì anh đã ăn quá nhiều thứ hiếm lạ cổ quái, không biết lần này lại là cái quỷ gì.

Phản ứng tiếp theo chính là nuốt, yết hầu trượt lên trượt xuống, Chung Ngôn định nuốt thứ này về, thế nhưng xúc tu dày bằng ngón tay này lại lắc lư trước mặt anh, dang bàn tay nhỏ bé chưa thành hình kia định chạm vào mũi anh.

Chung Ngôn giơ tay lên kéo nó ra, nếu không tiêu hóa nổi thì kéo ra xem xem thân phận thật sự của nó, kết quả ngón tay anh vừa mới chạm vào thì nó lại quấn lấy.