Ngạ Quỷ Luân Hồi [Vô Hạn Lưu]

Chương 24: Đứa bé âm (24)

Trương Đào lập tức thả Vương Tiểu Huân ra, họng súng chuẩn bị sẵn sàng từ lâu nhắm thẳng vào cơ thể của ông ta. Anh ta muốn đánh cược một lần, xem xem đạn bằng vàng ròng này rốt cuộc có tác dụng hay không. Có điều mặc kệ anh ta bóp cò thế nào cũng không bóp xuống được, súng đã hoàn toàn vô dụng.

“Chạy mau! Thứ này rất tà ma!” Trương Đào bước lùi về phía sau, vừa định quay đầu thì bị Lưu Giang kéo về.

“Đừng nhúc nhích!” Lưu Giang đứng yên tại chỗ.

Vương Tiểu Huân nghe hai người kia nói chuyện, lại chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể im lặng chảy nước mắt. Trương Đào bị kéo về trợn mắt nhìn Lưu Giang: “Không chạy thì chờ chết à?”

“Không đúng.” Lưu Giang lập tức đáp lời, anh ta đã gặp nhiều việc linh dị hơn đối phương, cho nên cũng tỉnh táo hơn: “Anh nhìn con ma đó đi...”

Trương Đào cũng không muốn nhìn thẳng vào con ma, chẳng qua bây giờ không có bất kỳ đường lui nào, bất đắc dĩ chỉ đành nhìn sang. Ông lão không động đậy nhìn chòng chọc vào cả ba người, cũng không đuổi theo ngay, nhưng Trương Đào vẫn không nhịn được lùi về sau một bước.

Kết quả, anh ta chỉ mới rút lui đã xảy ra chuyện.

Anh ta lùi ra sau một bước, ông lão liền bước đến trước một bước. Trương Đào chưa từ bỏ ý định, di chuyển sang trái một bước, ông ta cũng bước sang trái theo. Giữa người và ma duy trì khoảng cách gần mười bước chân, giống như vừa rồi bọn họ bị truy đuổi vậy. Chỉ cần người phía trước di chuyển, con ma đằng sau ắt sẽ đi theo.

“Không thể nào chứ...” Trương Đào hoàn toàn mê man, khóe mắt liếc thấy làn da vàng ố của ông lão, tựa như một pho tượng sáp có thể hoạt động. Bây giờ anh ta không dám chạy nữa, thậm chí quay người cũng chậm đến mức không thể chậm hơn được nữa, sợ động tác của mình quá lớn gây ra họa sát thân gì đó.

“Làm sao đây?” Anh ta hỏi Lưu Giang.

Lưu Giang ổn định người kia trước, nhỏ giọng nói: “Hai người chúng ta... Cùng nhau rút lui... Để lại một người.”

Cùng nhau rút lui? Trương Đào nín thở, cả hai cùng thử lùi về sau một bước. Chuyện kỳ lạ lại tiếp tục xảy ra, ông lão không di chuyển nữa, cho nên khoảng cách giữa bọn họ càng lúc càng kéo giãn.

Xem ra suy đoán của bản thân không sai, để lại một người mới có thể chạy. Lưu Giang lại nhìn sang Trương Đào, kiên quyết gật đầu.

Vương Tiểu Huân còn ngồi dưới đất, hai chân giẫm lên đất bùn cứng rắn, cố hết sức xê dịch về phía sau. Con ma đó không nhúc nhích, điều này mang lại niềm hy vọng sống sót cho cô ta. Cô ta muốn về nhà, khi lấy đủ sức chuẩn bị đứng lên, không biết từ lúc nào trên cổ Vương Tiểu Huân đã bị gác một con dao găm. Lưỡi dao sắc bén đè vào cổ họng cô ta, sau đó rạch mạnh sang bên phải.

Phụt!

Vương Tiểu Huân nghe thấy âm thanh tương tự như tiếng xì hơi. Đến khi cổ họng lạnh toát, khoang mũi tràn đầy mùi máu tanh, cô ta mới phát hiện, hóa ra chất lỏng phun ra cao thật là cao kia là máu của mình.

***

Trên núi yên tĩnh đến lạ thường, Chung Ngôn cũng không biết mình đã đi đến đâu, chỉ biết bản thân vừa đi vừa ăn suốt cả quãng đường. Những thứ anh ăn đều là đá, răng vừa mới sứt mẻ đã hoàn toàn mọc trở lại, quỷ đói tuyệt đối sẽ không bao giờ không mọc răng. Đây là tội mà bọn chúng phải chịu, phải tìm thức ăn cả ngày lẫn đêm.

Bụng đã nhỏ hơn lúc nãy rất nhiều, mặc kệ ăn Chung Ngôn ăn cái gì, tất cả đều sẽ bị nghiệp hỏa trong cơ thể đốt sạch. Cho nên anh đói muốn chết, thấy cái gì cũng muốn ăn, lại liên tục ra lệnh cho bản thân tỉnh táo.

Nếu tiếp tục ăn đá, bụng của anh sẽ rách mất. Cách một cái bụng mỏng dính, Chung Ngôn có thể cảm nhận được những cạnh sắc nhọn bên trong. Anh mê man bước đi, tóc xõa ra cũng không thèm búi lại, không biết phải làm thế nào mới có thể rời khỏi nơi này. Nhưng điều mờ mịt nhất là anh không biết tại sao bản thân chết rồi lại còn sống.

Đạn bằng vàng ròng tuyệt đối có thể gϊếŧ chết Chung Ngôn, đừng nói vàng ròng, bạc nguyên chất cũng có thể gây ra tổn thương to lớn cho anh. Nếu dùng thân thể người sống tu luyện quỷ đạo, ắt sẽ gặp phải cắn trả, sau khi chết đi nhất định sẽ rơi vào cõi Ngạ Quỷ, bị chính đồng loại của mình ăn thịt, mãi mãi không được siêu sinh.

Mình chết rồi, đã vào cõi Ngạ Quỷ đi một vòng, ăn một bụng đá, có điều vì sao lại quay về?

Anh không hiểu, tất cả mọi chuyện diễn ra trong sát này cũng tà ma quá rồi. Bây giờ Chung Ngôn chỉ biết dạ dày của mình đã rất no, chỉ có thể nhẹ nhàng xoa xoa bụng để xoa dịu cơn đau. Có điều cảm giác này lại vô cùng kỳ quái, trong dạ dày hình như không hoàn toàn là đá cứng rắn, mà thật sự có sinh vật còn sống ngọ nguậy ở bên trong.