Một người đàn ông cao gần hai mét đang ẩn trốn.
Gã mặc quần áo lao động màu xanh, đội mũ bảo hiểm xe máy màu xanh, thân thể cứng còng. Lúc đi bộ, hai cánh tay của gã không nhúc nhích, chỉ có hai chân thay nhau bước đi.
“Gã tới rồi! Gã đến tìm tôi!” Tiêu Vi hoàn toàn mất đi lý trí, lớn tiếng gào thét. Hà Vấn Linh quả thực không nhìn nổi nữa, xách cô ta đi: “Ngậm miệng lại! Còn kêu nữa tôi sẽ ra tay đấy!”
Tiêu Vi bị bàn tay giơ lên thật cao của người kia dọa sợ, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Khóe mắt liếc thấy con quỷ ở bên ngoài bước tới càng ngày càng gần, tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng. Hiển nhiên gã nhằm vào mình, chẳng bao lâu nữa sẽ đến trước mặt.
Cảm xúc sợ hãi quét sạch một tia lý trí cuối cùng của Tiêu Vi, cô ta sụp đổ, lớn tiếng òa khóc.
Hà Vấn Linh quyết định nhanh chóng, một bạt tai giáng xuống, âm thanh trong trẻo, vang dội mà đinh tai nhức óc. Một cú tát đã lập tức khiến Tiêu Vi tỉnh mộng: “Cô nghe cho kỹ đây, nó đã gϊếŧ Triệu Lệ Lệ, bây giờ muốn đến gϊếŧ cô, muốn chết hay muốn sống thì bản thân cô chọn đi!”
Trên mặt nóng rát, nửa gương mặt trướng lên tê dại, ù tai và cơn hoa mắt chóng mặt liên tiếp tấn công tới, mắt nổ đom đóm. Nhưng Tiêu Vi gắng gượng đứng lại, một tay che dấu bàn tay trên gò má phải: “Tôi, tôi muốn... Muốn sống.”
“Vậy bắt đầu từ bây giờ đừng khóc nữa!” Giải quyết xong chuyện này, Hà Vấn Linh quay người lại túm lấy Chung Ngôn: “Không phải Lương Tu Hiền nói anh có quỷ giúp đỡ à?”
Cô ta siết rất chặt, rõ ràng đã coi Chung Ngôn thành hy vọng sống sót duy nhất. Chung Ngôn cũng nhớ đến những lời nói kia của Lương Tu Hiền, suy nghĩ một lúc, một xúc tu màu máu đỏ vươn ra từ giữa đôi môi anh.
Hà Vấn Linh và Tiêu Vi sửng sốt, chỉ là cũng không cảm thấy sợ hãi lắm. Đêm nay hai người đã gặp quá nhiều chuyện khủng khϊếp, chút ít này đã chẳng là gì nữa.
Chung Ngôn còn đang nhìn thi thể của Lương Tu Hiền, chẳng qua không ngờ lại bị xúc tu nhỏ kia đảo lộn ý nghĩ, dứt khoát cắn đứt rồi hút vào miệng, từ từ nhai nuốt xuống. Thứ kia cũng không tức giận khi bị cắn đứt một cái xúc tu, thỉnh thoảng gõ gõ vào gốc lưỡi của anh.
Ban đầu, Chung Ngôn còn tưởng rằng mình chết đi sống lại là bởi vì cục trong bụng, kết quả không phải nó, mà là bóng quỷ bị thiêu cháy kia mang mình quay về. Vậy rốt cuộc nó là cái gì? Tại sao lại ở trong bụng? Anh không nghĩ ra, lúc nhìn quanh bốn phía lần nữa, con quỷ bên ngoài còn cách bọn họ mười mấy mét, bóng quỷ cháy đen lại không hề xuất hiện.
Quỷ của mình đâu rồi? Chung Ngôn thật không ngờ có một ngày bản thân lại mong chờ nhìn thấy một con quỷ như thế, còn là một con ác quỷ bị mình ăn sạch. Trước có quỷ, sau có quỷ, trước sau tấn công gọng kìm, anh không biết ra tay từ đâu!
Bỏ đi, còn nước còn tát, Chung Ngôn lại lần nữa chắp hai tay trước ngực. Mặc dù anh không biết đạo tràng của quỷ mở thế nào, chẳng qua lúc đầu anh đã dùng một dấu tay xua đuổi ma quỷ để kết thúc, bây giờ có thể thử một lần.
Lòng bàn tay lạnh như băng khép lại, ngón trỏ móc lấy gốc ngón tay khác, gốc bàn tay tách ra, ngón cái chạm vào nhau. Chung Ngôn mặc niệm trong lòng, mở!
Vừa nghĩ đến đây, sương mù dày đặc nổi lên bốn phía xung quanh.
Tiêu Vi và Hà Vấn Linh liên tục ho khan, cái này vốn dĩ không phải sương mù, mà là khói dày đặc do đốt lửa.
“Đi theo tôi.” Chung Ngôn không chắc có thể giữ vững được bao lâu, sương mù cũng chỉ phủ kín phạm vi mười mét vuông. Song dưới sự bảo vệ của làn khói trắng dày đặc như sương mù này, hai con quỷ vừa rồi đã biến mất không còn dấu vết.
Bọn họ hoàn toàn không tìm được cửa sinh, Chung Ngôn gánh áp lực tinh thần to lớn tiến về phía trước, âm thanh xua không đi vừa rồi lại tiếp tục tìm đến anh. Đó hẳn là âm thanh quỷ chết cháy nhớ khi còn sống, sau khi con người tắt thở, thính giác sẽ biến mất cuối cùng. Vì thế nó mới biến thành oán niệm không thể tiêu tan của quỷ, sau cùng hóa thành ác. Hiện giờ, anh cũng đang tự trải nghiệm nỗi đau khổ này.
Người bị kẻ ác gϊếŧ chết, cuối cùng trở thành ác quỷ. Đây cũng là luân hồn, không có cách nào cắt đứt được!
Bỗng nhiên một cơn buồn nôn dâng lên, Chung Ngôn vịn bả vai của Tiêu Vi để xoa dịu. Trong giây phút quan trọng cấp bách như thế, thứ ngổn ngang trong bụng anh kia lại bắt đầu làm loạn, nhẹ nhàng nhô lên khỏi cổ họng rồi lại chui ra từ trong miệng.
“Cô đừng nhìn tôi như vậy.” Chung Ngôn ngước mắt lên liền thấy vẻ sợ hãi trong mắt Tiêu Vi. Đoạn xúc tu kia giống như lưỡi rắn, lướt tới lướt lui trên môi anh.