“Mở cửa đi con! Mở cửa! Mở cửa!” Giọng điệu dịu dàng êm ái ngoài cửa đã thay đổi, trở nên sắc bén mà dồn dập: “Mở cửa ra nhanh! Tống Thính Lam, con mau mở cửa ra cho mẹ!”
Tống Thính Lam đã đưa một chân ra ngoài cửa sổ, bên dưới chính là sân phơi tầng một. Lúc này, cửa phòng vang lên âm thanh vỡ vụn, không biết cánh cửa hay là khóa cửa bị phá hỏng, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, đinh tai nhức óc.
“Con mau mở cửa ra cho mẹ! Con không ăn canh mẹ đưa cho con sao? Mở cửa ra!” Cánh cửa lắc lư sắp đổ, “mẹ” ở ngoài cửa đang định xông vào. Tống Thính Lam nắm bắt thời gian thò chân ra, một giây trước lúc cậu ta chuẩn bị nhảy xuống dưới, âm thanh ngoài cửa đã dừng lại.
Cánh cửa cũng không nhúc nhích nữa.
Chuyện gì xảy ra thế? Tống Thính Lam quay đầu lại nhìn, không ai đi vào. Chẳng qua cậu ta không có thời gian suy xét đến những việc khác, cho dù không có người nào đi vào thì cũng không thể ở lại trong phòng. Cậu ta lại lần nữa điều chỉnh tư thế xong, đưa cả hai chân ra ngoài, sau khi tìm điểm dừng chân liền chuẩn bị nhảy xuống.
Song Tống Thính Lam vừa cúi đầu nhìn xuống, “mẹ” đang đứng ở sân phơi dưới tầng một nhìn lên.
Đối mặt ngắn ngủi khiến người ta sợ hết hồn hết vía, Tống Thính Lam bị dọa ngã ngược về phía sau, lưng đập vào trên bàn sách. Đồ đạc trên bàn sách ầm ầm đổ xuống, bát canh cũng rơi vỡ tan tành, phá vỡ ảo giác yên bình tươi đẹp. Cậu ta lại tiếp tục lăn xuống dưới, rơi khỏi bàn sách rồi nặng nề ngã xuống đất.
Giả! Tất cả đều là giả! Tống Thính Lam nhìn chằm chằm bát cơm trắng kia, nó giống như một ngôi mộ hình bán nguyệt, đôi đũa cắm thẳng đứng trên cơm, âm phủ dùng đũa, đây là cách cho người chết ăn.
Cậu ta nhìn bát cơm xong, ánh mắt lại dán chặt vào cửa sổ, con ngươi sợ hãi đã quên làm thế nào để chuyển động, môi không ngừng run rẩy. Ngoài cửa sổ vẫn là bầu trời xanh quang đãng kia, màu sắc hoàng hôn nhuộm trên đám mây màu trắng vô cùng tráng lệ, trông đẹp đẽ như thế.
Cho đến khi một cái đỉnh đầu xuất hiện bên mép cửa sổ, đầu tiên cậu ta thấy được đường chân tóc của “mẹ”.
Ngay sau đó là lông mày, đôi mắt, mũi... Cả khuôn mặt vắt ngang trên bậu cửa sổ, đôi mắt đen láy trợn to nhìn vào trong.
Thay vì tư thế chống hai tay xuống đất ngồi yên, cổ tay của Tống Thính Lam mềm oặt, toàn thân ngã dưới đất. Điền Quân không nói một lời, hai tay chậm rãi trèo lên bậu cửa sổ muốn vào phòng. Vẻ mặt của bà ấy cũng không xuất hiện bất kỳ thay đổi nào, vẫn dịu dàng và chăm chú nhìn con trai mình, thế nhưng vị trí bất thường này lại khiến Tống Thính Lam rợn cả tóc gáy.
Kế đó, mặt của bà ấy bắt đầu biến hóa.
Màu da tối lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, dần dần biến thành màu nâu sẫm. Mũi và miệng bắt đầu nhô ra, khóe miệng kéo ra đến tận mang tai. Đôi mắt vốn có hai mí rõ ràng đã biến mất, mí mắt càng ngày càng mờ đi... Con mắt lồi ra, trở nên càng lúc càng tròn.
Mái tóc dài bay trên không trung bị bỗng nhiên gió thổi bay, lỗ tai hai bên đầu lõm vào trong, dần dần dán sát vào da đầu. Từng nếp nhăn nhỏ biến thành đường vân rõ ràng, đầu lưỡi mềm mại thè ra dài đến nửa mét.
“Bà ấy” đã biến thành một con thằn lằn to lớn ngay trước mặt Tống Thính Lam.
“Cứu... cứu...” Tống Thính Lam muốn kêu “cứu mạng”, nhưng cho dù làm thế nào cũng không thể thốt ra được chữ phía sau. Cậu ta cũng muốn bò dậy khỏi mặt đất, song tay mềm nhũn chân trơn trượt, mấy lần muốn đứng dậy đều kết thúc bằng thất bại.
Sinh vật ở ngoài cửa sổ kia thò nửa người vào trong dò xét, tay vẫn giữ nguyên hình dáng tay của con người. Sau đó vóc dáng của nó bắt đầu thu nhỏ lại, biến thành một con thằn lằn có kích thước bình thường, đối mặt với Tống Thính Lam.
Cậu ta nửa há hốc miệng, thứ cậu ta sợ nhất chính là con thằn lằn. Hai bên nhìn nhau một hồi, con thằn lằn kia đạp chân sau, nhảy lên khỏi bậu cửa sổ giống như đạn bắn ra, tấn công vào giữa mặt Tống Thính Lam.
Cậu ta còn chưa kịp né tránh, đầu của con thằn lằn đã chui vào cái miệng đang há ra của cậu ta, thậm chí mặt lưỡi có thể cảm nhận được đường nét và làn da sần sùi của nó. Tống Thính Lam vội vàng ngậm miệng, túm lấy đuôi nó kéo ra bên ngoài. Kết quả cái đuôi kia đứt ngay trước mặt, rơi xuống đất lăn qua lộn lại, mà thân thể vẫn còn ngọ nguậy trong miệng cậu ta.
Điều này đã khơi dậy ký ức đáng sợ nhất của Tống Thính Lam, lúc còn nhỏ cậu ta từng gặp phải một lần. Bây giờ cậu ta níu lấy một cái chân sau của con thằn lằn kéo nó ra ngoài, cánh tay dùng sức hất đi. Con thằn lằn bị đứt đuôi lập tức nện lên tường, rơi xuống góc tường tạm thời không còn nhúc nhích nữa.