Canh gà vào miệng, tâm trạng của Tống Thính Lam bình tĩnh lại chút ít. Hóa ra là như thế, mình bất tỉnh thật là đúng lúc.
“Vậy... Những người khác thì sao ạ?”
“Haizz, đứa trẻ như con chính là quá tốt bụng, bản thân đã bị thương rồi còn lo lắng cho người khác nữa.” Điền Quân đau lòng không thôi: “Cũng may con không xảy ra chuyện gì, nếu không con bảo mẹ làm thế nào đây?”
Tống Thính Lam ngơ ngác lắng nghe, không dám nhúc nhích nhiều: “Mẹ à, mẹ đừng sợ, con không sao hết.”
“Sao làm mẹ mà không lo lắng được...” Điền Quân đưa bát canh cho cậu ta: “Mau, mau ăn canh gà đi, ăn xong thì ăn thêm ít cơm nữa. Mẹ vào nhà bếp trước, trong nồi còn đang nấu món cánh gà con thích ăn nhất đấy.”
“Cảm ơn mẹ, lát nữa con nhất định sẽ ăn thật nhiều để bồi bổ sức khỏe.” Tống Thính Lam an ủi mẹ, đợi bà ấy đi rồi thì bắt đầu ăn canh. Trong phòng ngủ chỉ còn lại một mình, cậu ta bèn thử nhớ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra trên núi Vọng Tư.
Tiểu đội Khôi Hành Giả 13 nhận được thông báo từ cấp trên, phát hiện ra dao động năng lượng bất thường ở phía Đông Bắc của núi Vọng Tư, nghi ngờ có tai nạn linh dị ác tính xuất hiện.
Vừa khéo người trong tiểu đội đều được phái ra ngoài, chỉ còn lại một người mới là mình. Vốn dĩ không thể nhận ca, nhưng mà cấp trên thúc giục phải gấp, cậu ta không thể làm gì khác hơn là phải đi trực.
Đúng như dự đoán, cậu ta vừa mới lên núi chưa được bao lâu đã nhận thấy nhập sát, điện thoại di động cũng không có cách nào liên lạc với bên ngoài. Tống Thính Lam báo cáo tình hình cho cấp trên qua bộ đàm của tiểu đội, trong ngày bị lạc đường, cậu ta cũng lần lượt phát hiện đoàn người du lịch và một số du khách lẻ cũng bị lạc.
Đến tối, tất cả trở nên hỗn loạn, mọi người vẫn luôn chạy, chạy mãi, không ngừng cố gắng trốn thoát. Cuối cùng bản thân bị người khác đẩy ngã, bọn họ muốn dùng mạng mình để đổi lấy cơ hội sống sót. Ngay khi cậu ta bị đập đầu đến bất tỉnh thì được đội cứu viện kịp thời chạy đến cứu.
Thật là đáng sợ, bây giờ Tống Thính Lam nghĩ lại vẫn còn sợ. Cũng may cậu ta đã trở về, chẳng bao lâu sau bản thân có thể được thăng cấp chính thức làm Khôi Hành Giả. Đến lúc đó, cho dù là nhập sát hay là giải quyết sự việc linh dị cũng sẽ không cuống tay cuống chân nữa.
Hiện tại cậu ta đã ăn xong canh gà, đặt bát canh lên tủ đầu giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lần thi hành nhiệm vụ này bị thương, vậy cũng có thể xin nghỉ phép với tiểu đội, chỉ xin một tuần thôi, không biết nghỉ quá lâu có bị trừ lương hay không? Mình ở nhà nghỉ ngơi ba ngày, bốn ngày còn lại dẫn mẹ ra ngoài một chuyến, nghe nói đường giữa công viên có rất nhiều hoa tulip nở rộ, bây giờ đi ngắm là vừa đẹp.
Tống Thính Lam nhớ đến ánh chiều tà vừa rồi, ngắm hoàng hôn ở trong biển hoa chắc chắn sẽ đẹp hơn.
Đến lúc đó cậu ta sẽ chụp thêm cho mẹ một ít ảnh, mẹ thích hoa nhất mà.
Thích hoa.
Biển hoa.
Chờ đã…
Cậu ta chợt run lẩy bẩy, lập tức mở choàng mắt. Tại sao mùa này lại có biển hoa được? Chẳng phải bây giờ là mùa đông sao?
Vậy lúc nãy cậu ta nhìn ra ngoài cửa sổ, vì sao lại có cây xanh?
Tống Thính Lam cẩn thận nhớ lại, không chắc có phải do đầu bị thương cho nên nhớ nhầm hay không, tất cả hình ảnh trong ký ức đều trở nên rất mờ nhạt. Đầu của cậu ta rất đau, muốn giãy giụa đứng dậy lại vô cùng choáng váng. Lúc này, giọng nói của mẹ và tiếng nấu ăn truyền từ trong nhà bếp ra.
“Thính Lam ơi, con còn muốn ăn canh nữa không?”
“Dạ?” Tống Thính Lam hoa mắt chóng mặt.
“Con còn muốn ăn canh nữa không?” Mẹ lại hỏi, tiếng nấu ăn không còn nữa.
“Trước... Trước tiên con không ăn nữa.” Tống Thính Lam đổ mồ hôi đầy đầu.
“Vẫn nên ăn một bát nữa đi.” Giọng nói của Điền Quân lại lần nữa vang lên, chỉ có điều lần này gần hơn, rõ ràng bà ấy đã bưng canh đi ra khỏi nhà bếp.
Tống Thính Lam nhìn chằm chằm vào cửa phòng, tiếng bước chân đang đến gần, tủ trên đầu giường, đôi đũa cắm thẳng trong bát cơm. Sau khi thấy bát cơm kia, cậu ta không chút do dự xoay mình xuống giường, đầm đìa mồ hôi lớn chừng hạt đậu đóng cửa phòng lại. Cũng ngay lúc đó, Điền Quân đã đi tới cửa, bất mãn lên tiếng: “Thính Lam, con đóng cửa làm gì thế?”
“Con... con...” Tống Thính Lam lùi về phía sau.
“Mở cửa ra, mở cửa ra đi con.” Điền Quân bắt đầu gõ cửa, còn định vặn chốt cửa. Cánh cửa hơi đung đưa, cậu ta vịn bàn đọc sách, nhanh chóng mở cửa sổ ra.
Người có thể làm Khôi Hành Giả đã định trước có bát tự khắc cha mẹ, mấy năm trước cha cậu ta đã chết trong một vụ cháy nhà cao tầng, để tránh tai nạn xảy ra, Tống Thính Lam đã cố tình thuê nhà hai tầng. Bây giờ cửa sổ vừa mở ra, cậu ta chịu đựng cơn khó chịu khôn nguôi nhảy lên bàn sách, nắm chặt lấy mép cửa sổ.