“Đói quá, đói quá.” Chung Ngôn khàn giọng nói, anh sờ sờ đóa hoa trắng trên đầu, khó khăn đỡ bụng đứng dậy, ngơ ngác đi sang bên cạnh. Quần áo đỏ và tóc bị gió thổi tung bay, anh lại đỡ sau lưng cẩn thận ngồi xuống, tránh đá nhọn đâm thủng dạ dày mình. Có điều tay phải anh lại nhặt một hòn đá cứng rắn bên chân lên rồi nhét vào trong miệng.
Răng cắn vỡ hòn đá, lợi dính đầy máu, anh mỉm cười thỏa mãn, sắp no rồi, sắp no rồi. Chẳng qua trong bụng vừa sôi sùng sục vừa lúc nhúc, như thể trừ đá ra còn có những thứ khác. Tất cả đều rất ồn ào, vừa chạm vào dạ dày của anh, lại chạm vào ruột của anh, chui tới chui lui.
Là cái gì nhỉ? Điều này không quan trọng, chỉ cần mình ăn được thì cuối cùng tất cả đều sẽ bị nghiệp hỏa đốt sạch. Chung Ngôn vừa sờ cái bụng nhô cao của mình, vừa ăn từng hòn đá một, từ từ đi vào bóng tối như một linh hồn lang thang. Nếu như mình không chết, tối nay đã định trước là máu chảy thành sông.
***
Trong bóng tối còn có người chạy trốn, Tống Thính Lam chính là một trong số đó, ánh đèn của bộ đàm đã rất yếu ớt.
“Trụ sở chính! Trụ sở chính! Có nghe thấy tôi nói không?” Đây là hy vọng duy nhất của cậu ta, vừa rồi cậu ta và đám người Lưu Giang chia ra bỏ chạy, thế nhưng lại gặp phải đoàn người du lịch. Mọi người chạy loạn như ruồi không đầu vẫn không thể chạy thoát khỏi đỉnh núi này.
Tống Thính Lam không muốn suy đoán lung tung, nhưng mà cậu ta đoán lần này không thoát ra được. Thậm chí cậu ta còn nhớ đến khoản tiền bồi thường hy sinh mà trụ sở chính Khôi Hành Giả cam kết đủ cho mẹ sống nửa đời sau, song vẫn hy vọng mình có thể may mắn sống sót ra ngoài.
Âm thanh trong bộ đàm rất yếu, mà còn đứt quãng, rõ ràng là ngay cả phương thức liên lạc của Khôi Hành Giả cũng bị quỷ sát quấy nhiễu.
Lúc này, người đàn ông đi theo phía sau túm được bả vai của Tống Thính Lam: “Mẹ nó, rốt cuộc cậu có thể dẫn chúng tôi ra ngoài được không hả? Nếu tiếp tục chạy nữa... Tất cả mọi người đều sẽ mất mạng đó!”
“Đúng thế, cứu viện thì sao?” Lại một người đàn ông khác nóng nảy.
Trong lúc lôi lôi kéo kéo, Tống Thính Lam không có cách nào giải thích. Cậu ta đã gọi cứu viện rồi, trụ sở chính cũng nói sẽ phái người tới, có điều cậu ta không phát hiện xung quanh có bất kỳ Khôi Hành Giả nào.
“Có phải cậu đang lừa gạt chúng tôi không?” Người đàn ông chất vấn đầu tiên gầm lên, trong tình huống này, ai nấy đều mất đi thiện ác.
Tuy nhiên bọn họ không đợi được câu trả lời của Tống Thính Lam, mà lại đợi được bóng dáng của ông già ở phía trước.
Vừa rồi rõ ràng ông ta đang chạy sau lưng họ mà!
“Á!” Có người thét chói tai, có người liều mạng kéo cánh tay người khác. Tống Thính Lam bị mọi người chen lấn đến lảo đảo, cuối cùng bộ đàm rơi xuống đất. Trong phút chốc, có người đẩy cậu ta: “Nếu cậu muốn cứu chúng tôi, vậy cậu đi ngay đi!”
“Quỷ ăn cậu ta rồi, có lẽ sẽ không gϊếŧ chúng ta nữa!”
Đây là những lời sau cùng Tống Thính Lam nghe được khi bị xô đẩy, sau lưng lại bị người khác đẩy mạnh một cú, dưới chân không vững lập tức ngã thẳng xuống đất. Trán cậu ta đập vào một hòn đá, sau đó không biết gì nữa...
Đau quá đi, trán đau quá đi... Tống Thính Lam mơ mơ màng màng suy nghĩ, ánh sáng lọt vào mắt cậu ta. Cậu ta lập tức quên mất bản thân đang ở đâu, bàn tay lơ đễnh sờ lên chỗ bị đập đầu. Hiện tại nó đã được quấn băng gạc lại, băng bó thật tốt.
Nơi này là nơi nào? Tống Thính Lam đảo mắt một hồi mới nhớ lại, chỗ này là căn nhà mới thuê của cậu ta.
Có điều… Tại sao mình lại ở đây?
Cậu ta gắng sức ngồi dậy, sau một lúc choáng váng thì nghe thấy tiếng bước chân.
Điền Quân sửng sốt khi đi tới cửa phòng ngủ: “Thính Lam, sao con lại dậy rồi? Mau nằm xuống đi.”
“Mẹ, con đang... Ở đâu thế ạ?” Tống Thính Lam xoa xoa huyệt Thái Dương hỏi.
“Con mau nằm xuống.” Điền Quân đỡ cậu ta nằm xuống, dịu dàng vuốt ve phần trán bị thương của cậu ta: “Con ở nhà mà, không phải đây là nhà chúng ta sao?”
“Vâng, con biết đây là nhà của chúng ta, chỉ là...” Tống Thính Lam đánh giá phòng ngủ ấm áp, ngoài cửa sổ là nắng chiều và cây xanh, còn ngửi thấy mùi thơm của canh gà: “Chỉ là... Sao con lại trở về? Con nhớ rõ mình...”
“Đừng nói nữa.” Điền Quân múc một thìa canh gà, thổi thổi rồi đút cho cậu ta: “Lúc đó đầu con bị thương, nằm ngất xỉu trên núi Vọng Tư, nhờ có đội cứu viện của trụ sở chính các con chạy đến kịp thời. Bọn họ cứu các con ra, sau khi kiểm tra sức khỏe con không đáng ngại liền phái người đưa con về nhà nghỉ ngơi.”