Ngạ Quỷ Luân Hồi [Vô Hạn Lưu]

Chương 19: Đứa bé âm (19)

Là mắt của con người, tròng mắt màu trắng, con ngươi màu đen. Nó nhìn chằm chằm vào ống kính, tựa như đã phát hiện ra mọi cử chỉ khác, thậm chí là bất kỳ suy nghĩ không yên phận nào.

Hành động này bỗng dưng giáng cho người phụ nữ một đòn nặng nề. Không, không được, thứ này không thể xuất sát* được. Có lẽ nó sẽ nhận chủ, nhưng mà tính nguy hiểm quá lớn.

*Xuất sát: tức là làm mất sát khí, người xưa tin khi linh hồn người chết về nhà sẽ mang lại “tà ma” cho người trong nhà, vì thế thầy phong thủy sẽ dán bùa, đặt máu chó hoặc máu gà tùy nơi để “trừ tà”.

“Nổ súng, tiêu hủy nó đi!” Người phụ nữ lập tức hạ lệnh.

Vừa dứt lời, con ngươi quay cận cảnh trên màn hình lớn lập tức thay đổi, mặc dù chỉ là một con mắt, song vẫn có thể nhìn ra được cảm xúc của thứ kia. Con ngươi bỗng nhiên thu nhỏ lại, tròng trắng có tia máu màu đỏ, nó đang nổi điên phẫn nộ, như thể một giây tiếp theo sẽ chui từ ống kính sang phía bên kia.

“Mau ra tay!” Người phụ nữ hối thúc trợ lý, chuyện đã mất kiểm soát, ai cũng không ngờ thi thể kia lại giống như một nơi dưỡng thi, nuôi ra một thứ như vậy. Trợ lý vội vàng ấn nút, họng súng trang bị trên dụng cụ sinh hồn bắn đạn ra, đoàng đoàng đoàng đánh vào cục máu thịt này.

Nó bị bắn văng ra, nhưng nhanh chóng kéo trở về. Sau lần bị bắn đầu tiên, nó có phản ứng rất lớn, tất cả xúc tu đều đồng loạt rụt lại như thể bị giật mình. Có điều khi tiếp tục bị bắn, xúc tu của nó cũng không rụt lại nữa, rõ ràng đã thích ứng vô cùng nhanh với tất cả mọi thứ ở thế giới bên ngoài.

Đạn bình thường hoàn toàn không gϊếŧ chết nó, thậm chí còn có một xúc tu nhỏ vươn về phía họng súng, muốn chặn đường đạn lại. Nó có năng lực học hỏi hiệu quả cao, đã biết nguy hiểm và đau đớn, cũng như việc làm thế nào tìm nguyên nhân và cách giải quyết.

“Chuẩn bị súng phun lửa, đốt cùng với cái xác luôn!” Người phụ nữ hạ quyết tâm tàn nhẫn, lúc cần thiết có thể không cần thi thể kia nữa. Một giây sau khi cô ta ra lệnh, nó rút lui, buông tha cho dụng cụ sinh hồn rồi dần dần co rụt về phía cái xác, giống như bạch tuộc lùi về trong chai. Song nó không hoàn toàn lùi vào trong miệng thi thể, mà là bao bọc thành một lớp ở bên ngoài cái xác.

Đôi môi của người phụ nữ khẽ mấp máy, việc này không ổn rồi. Nó không những có thể nghe hiểu được, còn biết bảo vệ ký chủ của mình. Ngay sau đó, tay của thi thể nhúc nhích, là dấu hiệu khi tỉnh lại, những xúc tu giống như sợi nấm kia lập tức lùi vào miệng, trượt vào sâu trong cổ họng rồi biến mất không còn tăm hơi.

Hai ba giây sau, Chung Ngôn từ từ mở mắt, toàn thân giống như lửa đốt.

Không, không phải giống như, anh đã thật sự trải qua một lần, đau đớn cũng rất chân thực.

Da vỡ ra, cơ bắp bị đốt, xương cũng thiêu cháy... Anh hít sâu một hơi, l*иg ngực phình ra, phổi bắt đầu giãn nở. Chẳng qua khi l*иg ngực xẹp xuống, hơi thở của anh lại chẳng hề thoát ra từ mũi. Đồng xu trên cổ tay trái chấn động, Chung Ngôn lại lần nữa hít sâu, thích ứng với đau đớn toàn thân, song hơi thở vẫn chỉ có vào mà không có ra.

Anh đã quen với nỗi đau như khoét tim thấu xương, cảm giác đói bụng dữ dội dâng lên phổi của anh. Các giác quan của Chung Ngôn bắt đầu co rút lại, khứu giác và thính giác đều dồn về một nơi, đó chính là dạ dày của anh.

Nghiệp hỏa trong dạ dày anh đang cháy, anh trông thấy cõi Ngạ Quỷ không một ngọn cỏ lởm chởm toàn đá, ngửi thấy mùi tanh của đồng loại bị đá sắc xé ruột, nghe thấy từng tiếng kêu rên “đói quá, đói quá”.

Bản thân lại lần nữa trở về từ cõi Ngạ Quỷ.

Mồ hôi tuôn như mưa, làn da nhợt nhạt giống như bị tẩy trắng, Chung Ngôn dần dần nhớ lại những chuyện xảy ra trước khi chết. Lưu Giang, Trương Đào, nhập sát, dụng cụ sinh hồn... Sau khi suy nghĩ rõ ràng, thân thể của anh tựa như được cột vào bụng bằng một sợi chỉ, cổ mềm nhũn không có sức, đầu ngửa ra sau, mái tóc dài buông xõa ở sau lưng rồi từ từ ngồi dậy.

Đèn đỏ của dụng cụ sinh hồn sáng lên.

Chung Ngôn ngồi dậy xong, tầm mắt chậm rãi dời xuống, cuối cùng dừng lại ở cái bụng nhô lên cao của mình. Đau, căng phồng khiến anh rất đau, bên trong toàn là đá mà anh đã ăn ở cõi Ngạ Quỷ. Cuối cùng anh chầm chậm quay đầu lại, nhìn về phía thiết bị nhạy bén cảm ứng được sinh hồn khác thường của mình kia, thoáng trợn mắt nhìn nó. Đèn đỏ sáng chói, sau đó toàn bộ mạch điện nổ tan tành.

Bùm!

Thủy tinh văng tung tóe, mảnh kim loại lướt qua da thịt trên mặt Chung Ngôn, để lại một vết thương sâu ở mí mắt dưới mắt phải. Màu đỏ tươi chảy ra, tràn vào trong hốc mắt bên phải, tròng trắng mắt nhanh chóng bị nhuộm đỏ.