Ngạ Quỷ Luân Hồi [Vô Hạn Lưu]

Chương 6: Đứa bé âm (6)

Bình an thoát khỏi đây? Ánh mắt Chung Ngôn lạnh lẽo, anh rút một chiếc quạt xếp bằng xương vàng từ trong tay áo, “xoạch” một cái xòe ra. Mặt quạt tơ lụa đã hơi đổi màu, vẫn còn thấy rõ nét vẽ mai lan trúc cúc bên trên. Nét bút ngắt nghỉ nhịp nhàng, uyển chuyển như nhàn vân dã hạc*, vừa nhìn đã biết họa sĩ là người lãng mạn, không quan tâm đến danh vọng và giàu sang mà chỉ một lòng hướng tới phong cảnh.

*Nhàn vân dã hạc (闲云野鹤): Đại ý tự do thoải mái, không bị câu thúc.

Lúc này ánh lửa bất chợt trở nên tối đi. Bên cạnh đó còn có hai người, một nam một nữ. Cô gái tên là Vương Tiểu Huân, khoác áo choàng màu đỏ tươi, ngậm kẹo mυ'ŧ, buồn bực nhích người về phía sau.

“Chán thật, tôi còn tưởng rằng có thể gặp được chuyện kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì đó chứ.” Cô ta thuận miệng phàn nàn nhưng sức chú ý lại tập trung trên người người khác. Mọi người gặp được người đàn ông này trong lúc lạc đường. Anh mặc đồ màu đỏ, sắc mặt trắng bệch hệt như người sắp chết, lúc đó mọi người đều nghĩ rằng đã gặp ma.

Kiểu tóc của anh cũng là kiểu dáng trong phim cổ trang, không biết là tóc thật hay giả. Vương Tiểu Huân giả bộ lơ đãng tới gần, tay phải quen thói vươn về phía cổ tay trái của anh, chuẩn bị trộm chiếc vòng tay của anh.

Chiếc vòng tay đó rất kỳ lạ, dùng một sợi dây mỏng màu đỏ để nối sáu đồng tiền cổ lại, khó mà đoán được là đồ từ thời nào.

Trong khoảnh khắc bàn tay cô ta sắp chạm vào, cổ tay Chung Ngôn đột ngột xoay chuyển, anh túm chặt tay của Vương Tiểu Huân lại. Xương ngón tay chắc khỏe, đầu ngón tay lạnh ngắt, khoảnh khắc hai làn da chạm vào nhau, Vương Tiểu Huân thậm chí còn tưởng rằng đó là bàn tay của người chết.

“Muốn trộm đồ à?” Chung Ngôn khép quạt lại, cán quạt bằng vàng đập lên mu bàn tay của Vương Tiểu Huân. Anh lạnh mặt nói: “Thứ không nên chạm vào thì đừng chạm, sẽ chết người đấy.”

“Anh… Anh dọa ai đấy?” Vương Tiểu Huân thẹn quá thành giận: “Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi trộm đồ?”

“Ái chà, mọi người đừng cãi nhau, đừng cãi nhau mà.” Lương Tu Hiền vừa khuyên xong bên kia lại quay sang khuyên bên này: “Anh bạn này tên là gì vậy? Sao anh lại mặc như thế này lên núi?”

Chung Ngôn không muốn so đo nhiều, dù sao Vương Tiểu Huân cũng chỉ là một cô gái trẻ thích gây sự, thế là anh buông tay ra. Vương Tiểu Huân vội vàng rụt tay lại. Cổ tay cô ta vẫn lưu lại chút khí lạnh, như thể nó đã thấm sâu vào tận xương và từ từ lan lên sống lưng cô ta.

“Họ Chung, tên Ngôn, về phần tại sao tôi lại lên núi…” Chung Ngôn dừng lại, bởi vì chính anh cũng không biết tại sao mình lại tới đây. Thành thật mà nói, anh bị mất trí nhớ.

Không phải mất trí nhớ hoàn toàn, anh nhớ tất cả mọi thứ liên quan đến thông tin cá nhân, nhớ rõ mình là ai, thân thế và quá khứ của mình song lại quên mất mình đến đây bằng cách nào.

Khi anh mở mắt ra thì người đã ở trên núi Vọng Tư, hơn nữa còn nhập sát*. Bên cạnh anh còn có một thi thể nam, hình như chết cách đây không lâu. Anh tính toán, thấy phong thủy của núi Vọng Tư xảy ra vấn đề bèn chạy về phía cửa sinh, kết quả gặp phải những người xui xẻo này.

*Chữ “Sát” (殺) này ở đây là chỉ các hung thần.

Theo lý thuyết, cửa sinh khác với cửa tử, sẽ không thay đổi theo thời gian. Nhưng bây giờ đã không còn cửa nữa.

Thấy Chung Ngôn không muốn trả lời, Lương Tu Hiền xoa xoa tay: “Nếu đã như vậy, mọi người đừng sợ, Tống Thính Lam đã báo cảnh sát, tôi đề nghị chúng ta cứ chờ đợi tại chỗ.”

Nghe anh ta nói xong, Chung Ngôn im lặng nhéo đầu ngón tay, bắt đầu đếm ngược. Không thể đứng yên tại chỗ, sát đã thành hình, ma quỷ hiện thân, nguyên chủ của sát sẽ nhanh chóng xuất hiện.

“Ngồi một chỗ chính là chờ chết. Tôi đã nói rồi, đây không phải là quỷ đả tường bình thường.” Trương Đào trừng mắt, vẻ mặt hung ác: “Đây là một hung cục* nhỏ, ma quỷ sẽ nhanh chóng xuất hiện.”

*Hung cục (凶局): tình huống nguy hiểm

Hung cục nhỏ? Chung Ngôn quan sát anh ta một lát. Anh ta hiểu nhưng không hiểu nhiều lắm, nếu thật sự là hung cục nhỏ thì sẽ không khiến anh mắc kẹt ở đây.

“Chờ một chút…” Vương Tiểu Huân vừa nãy vẫn còn hung hăng kiêu ngạo giờ lại hơi ỉu xìu: “Ý của các anh là… thật sự có ma quỷ ư?”

“Chuyện này khó mà nói được.” Hà Vấn Linh tỉnh táo hơn cô ta nhiều: “Người ta hay đồn rằng trên núi Vọng Tư có ma, nghe nói đã có hơn mười người có đi không có về, đến bây giờ cũng chưa tìm được thi thể. Gần đây trong thành phố cũng xảy ra khá nhiều chuyện kỳ lạ, không biết mọi người có từng chú ý?”

“Tôi từng nghe nói qua. Bệnh viện chúng tôi tiếp nhận một bảo vệ trường học, ông ta… Thi thể của ông ta không bình thường, mặc dù vừa mới chết song thi thể lại giống người đã chết hơn một năm. Chuyện này… không phải là do ma quỷ chứ?” Tiêu Vi rùng mình, hi vọng nhận được một câu trả lời phủ định. Thế nhưng không ai tiếp lời cô ta.