Ngạ Quỷ Luân Hồi [Vô Hạn Lưu]

Chương 7: Đứa bé âm (7)

Sắp trở trời rồi.

Chung Ngôn nhắm mắt lại, nghỉ ngơi chuẩn bị cho chuyện sắp xảy ra.

“Không phải ma quỷ mà, đúng không?” Tiêu Vi chảy nước mắt, lại nhớ tới người bạn Triệu Lệ Lệ chưa rõ sống chết.

Dường như nhiệt độ của đống lửa đang giảm xuống. Mọi người đều im lặng, cho tới tận khi Tống Thính Lam ném vào đống lửa mấy cành cây nữa: “Xin lỗi, tôi không thể lừa cô, trên thế giới này thật sự có ma quỷ.”

“Con mẹ nó chứ, tôi biết cậu không phải người bình thường…” Lưu Giang dường như đã đoán được gì đó: “Không phải chó săn thì sao lại cầm theo bộ đàm?”

Chó săn? Chung Ngôn mở mắt ra, đánh giá người trẻ tuổi này.

“Xem xét tình hình hiện giờ, chắc chúng ta đã rơi vào trong quỷ sát và rất khó để thoát thân.” Tống Thính Lam không hề nổi giận với Lưu Giang, lời nói của anh ta rõ ràng rất ngây ngô: “Sau khi nhập sát, điện thoại di động đều mất tín hiệu, thứ duy nhất có thể liên lạc là bộ đàm.”

“Điện thoại mất tín hiệu?” Tiêu Vi nhìn điện thoại, vậy sao cô ta lại liên hệ được với Lệ Lệ?

“Ma quỷ là một loại năng lượng rất đáng sợ, khoa học phát triển dựa trên sự bảo toàn năng lượng, những con ma quỷ không thể chuyển thế đầu thai đều sẽ tồn tại trong tự nhiên, cũng chính là thế giới năng lượng mà chúng ta đang sống. Trước khi chết, nếu oán khí càng lớn thì năng lượng sẽ càng lớn, thậm chí có thể phá vỡ phong thủy, hình thành sát. Mọi người đừng cho rằng tôi đang nói chuyện giật gân, ma quỷ là sinh vật rất đáng sợ, tốt nhất không nên đυ.ng phải chúng, nếu gặp phải không chết thì cũng bị thương.” Tống Thính Lam muốn dùng khoa học để giải thích cho bọn họ: “Vì vậy…”

“Cậu nói xem nên gϊếŧ ma quỷ như thế nào.” Hà Vấn Linh hỏi, còn lấy cả sổ ghi chép ra.

Tống Thính Lam chỉ có thể lắc đầu: “Đáng tiếc, nếu có thể gϊếŧ ma quỷ thì trên thế giới đã không có nhiều vụ án khủng khϊếp và tàn ác như vậy. Ma quỷ không thể bị gϊếŧ chết, chỉ ma quỷ có năng lượng cao hơn mới trấn áp được nhau, sau đó dùng pháp khí đặc thù để chứa đựng. Đây cũng chính là việc mà bộ phận của tôi đang làm.”

“Các cậu hợp tác với ma quỷ hả?” Tiêu Vi hoảng sợ hỏi.

“Có thể nói là vậy.” Tống Thính Lam gật đầu, lại nghe được bên cạnh vang lên tiếng cười khẽ.

“Xin lỗi, mời cậu tiếp tục.” Chung Ngôn cười nhẹ, nói chuyện cũng khẽ khàng, là loại nhẹ nhàng của người có tuổi khi đã nhìn thấu mọi chuyện, giống một làn khói hương già bay lên trời và bị gió vô tình thổi bay. Mấy người này đều còn rất trẻ, tuổi tác còn chưa bằng số lẻ của anh. Chỉ là anh vừa mới ngừng cười thì bụng chợt vang lên tiếng kêu, rõ ràng dạ dày đang biểu tình vì đói cồn cào.

“Người anh em, có đói không?” Lương Tu Hiền cười hỏi.

Chung Ngôn chỉ im lặng, anh đã đói bụng từ lâu lắm rồi. Không, phải nói là anh chưa từng được ăn no. Cơn đói khát mãnh liệt hơn người bình thường gấp hàng nghìn, hàng vạn lần vẫn luôn tra tấn anh mọi lúc mọi nơi, nghiệp hỏa đã sắp đốt cháy phế tạng của anh.

“Không đói.” Sau phút im lặng, Chung Ngôn cười mỉa mai chính mình. Mặc dù anh không ngại mình người không ra người quỷ không ra quỷ, nhưng tu luyện quỷ đạo vẫn hủy hoại thân thể của anh, khiến anh cảm thấy mình vừa là đàn ông, lại đồng thời không phải là đàn ông.

“Tôi còn một gói lương khô cuối cùng, mọi người chia nhau ăn đi.” Lương Tu Hiền lấy gói bánh ra, xé mở rồi đưa cho Chung Ngôn ngồi gần nhất.

Chung Ngôn lắc lư cán quạt: “Tôi không ăn được mấy thứ này.”

“Được thôi.” Lương Tu Hiền không khuyên nhủ nữa, đi tới bên cạnh đống lửa, tiếp tục phân chia bánh quy.

Vài phút sau đó yên tĩnh lạ thường, mọi người đều chăm chú ăn. Vương Tiểu Huân không ăn trộm được vòng tay bèn cảm thấy hứng thú với chiếc bộ đàm trong tay Tống Thính Lam: “Cậu nhóc này, cậu thật sự là người bắt ma chuyên nghiệp hả?”

“Bộ phận của tôi rất chuyên nghiệp, có điều tôi chưa phải là thành viên chính thức.” Tống Thính Lam cẩn thận giải thích.

“Tôi không tin, trừ khi cậu cho tôi xem bộ đàm một chút.” Vương Tiểu Huân giơ tay ra, thế nhưng sao Tống Thính Lam có thể đưa cho cô ta vật quan trọng như vậy được chứ? Thấy cậu ta không cho, Vương Tiểu Huân lại nhìn về phía Lưu Giang: “Anh tới đây làm gì vậy?”

“Cô gái trẻ, cô nên nói chuyện lễ phép hơn đi.” Lưu Giang nhai bánh quy, vỗ vỗ chiếc ba lô leo núi dài hơn hai mét sau lưng: “Trong này có dụng cụ để tìm ra ma quỷ, có nó, chúng tôi sẽ…”

“Ơ kìa, không đúng…” Lương Tu Hiền cắt ngang lời Lưu Giang.

Mọi người đồng loạt nhìn về phía anh ta. Đống lửa bị gió thổi lay động, dường như nhiệt độ lại tiếp tục giảm xuống.