Động tĩnh của Tiêu Vi ở bên này khiến những người còn lại bắt đầu chú ý, cũng có không ít người vây quanh cô, trong đó bao gồm Bàng Kiếm, trưởng đoàn du lịch và một số du khách cá nhân.
“Sao vậy?” Bàng Kiếm là một người đàn ông trẻ tuổi và tuấn tú, có giọng nói trầm ổn.
“Không có việc gì.” Chung Ngôn vẫy tay phải một cái, điện thoại của Tiêu Vi trượt vào ống tay áo của anh: “Đợi lát nữa tôi sẽ trả lại điện thoại cho cô.”
“Nhưng bạn tôi đang gặp nguy hiểm cơ mà.” Đương nhiên Tiêu Vi không chịu.
“Mọi người đều có số mệnh riêng, cứ để vạn sự tùy duyên đi.” Chung Ngôn chỉ nói như vậy sau đó chuyển tay, trả điện thoại lại cho cô ta rồi lười biếng quay lại ngồi bên đống lửa, nhìn đống lửa cháy mà thất thần. Dường như phát hiện ra Tiêu Vi vẫn đang nhìn mình, anh liếc mắt lại. Khuôn mặt của anh là V -line, không có chút máu nào, bờ môi mỏng giống như bôi son, trên thái dương dán một bông hoa giấy màu trắng, giống người hát hí khúc.
Nhìn kiểu này không ai cho rằng anh là người bình thường, Tiêu Vi cũng vội vàng dời mắt đi.
“Tốt rồi, không sao cả, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ đi, giữ gìn thể lực.” Bàng Kiếm sợ bọn họ quá hoảng hốt, có nhiều người ở xung quanh như vậy, nếu rối loạn lên sẽ rất khó kiểm soát. Mọi người nghe trưởng đoàn nói vậy thì mới tản ra, một lần nữa quay lại bên đống lửa. Lúc này Tiêu Vi đang hết sức luống cuống, điện thoại của cô ta hình như có vấn đề, không mở được. Cô ta chẳng còn cách nào khác, đành phải ngồi lại.
Có điều tâm trạng của cô ta không thể nào an ổn được. Trong mơ hồ, Tiêu Vi cảm giác có việc lớn sắp xảy ra. Đống lửa bên cạnh cháy hừng hực. Có tất cả năm đống lửa, trong đó bốn cái thuộc về đoàn du lịch, xung quanh đống lửa trước mặt cô ta là các khách du lịch lẻ. Bọn họ bị nhốt chung ở chỗ này song không hề quen biết gì nhau.
“Đã bị kẹt ở đây lâu như vậy nhưng tôi vẫn chưa biết tên mọi người đâu.” Người đàn ông vừa cất tiếng nói tên là Lương Tu Hiền, đeo một cặp kính đen, chỉ là không ai để ý đến anh ta, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình.
Chung Ngôn đơn độc ngồi thẳng lưng ở một góc xa, có vẻ khá thoải mái.
“Vậy tôi nói trước nhé.” Lương Tu Hiền chủ động mở miệng: “Tôi tên là Lương Tu Hiền, tới đây để khảo sát, không ngờ lại gặp phải quỷ đả tường.”
“Lúc đầu thế giới này không hề có quỷ đả tường. Nhiều người lạc đường mới biến thành quỷ đả tường.” Người nói là một cô nữ sinh mặc chiếc áo lông trắng dài, khuôn mặt khá thanh tú: “Tôi tên là Hà Vấn Linh, tác giả, nghe nói núi Vọng Tư có ma nên tôi mới tò mò đến đây.”
“Cơ mà… Trên đời này thật sự có ma sao?” Tiêu Vi không nhịn được hỏi. Trước đây cô ta vẫn theo chủ nghĩa duy vật, hiện giờ đang không ngừng dao động: “Tôi… Tôi tên là Tiêu Vi, là y tá.”
Ánh lửa không ngừng nhảy múa chiếu lên mặt Tiêu Vi, nước mắt trên má cô ta vẫn chưa khô. Hà Vấn Linh nhìn cô ta: “Trước đây tôi cho rằng không có, nghe nói hiện tượng quỷ đả tường chỉ là do phần định vị phương hướng của não bộ xảy ra vấn đề, hiện giờ…”
“Nhưng việc có nhiều người mất phương hướng cùng một lúc là điều không bình thường phải không?” Người nói chuyện lúc này là một cậu thanh niên, tuổi tác vừa tốt nghiệp đại học, có một đôi mắt to long lanh: “Chào mọi người, tôi tên là Tống Thính Lam.”
Dứt lời, cậu ta lấy một lọ thuốc nhỏ mắt từ trong túi ra, nhỏ vào mắt.
“Cậu có bệnh khô mắt à?” Tiêu Vi có bệnh nghề nghiệp, cô ta quan sát thấy cứ cách hai tiếng cậu ta sẽ nhỏ thuốc một lần.
“Vâng.” Tống Thính Lam cẩn thận cất thuốc nhỏ mắt đi: “Có điều mọi người đừng lo lắng, tôi đã gọi cứu trợ bằng bộ đàm rồi, chẳng mấy chốc sẽ có người tới thôi.”
“Cậu có thể mang theo một chiếc bộ đàm bên mình, chắc không phải là người bình thường đâu nhỉ?” Có hai người đàn ông ngồi phía bên trái Tống Thính Lam, một người trong đó nói: “Tôi tên là Trương Đào, cậu ta là Lưu Giang. Không phải dọa các người đâu, lần này chúng tôi tới để bắt ma.”
Bọn họ trái lại đã nhắc nhở Tống Thính Lam, cậu ta lập tức cất bộ đàm đi: “Các anh là ai?”
“Chúng tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tại sao cậu lại mang theo bộ đàm trong người?” Lưu Giang nhìn thẳng vào Tống Thính Lam: “Rốt cuộc cậu là ai? Nếu cậu không nói, ông đây sẽ không khách khí đâu.”
“Được rồi, mọi người đừng tranh cãi nữa.” Thấy bầu không khí có vẻ không đúng, Lương Tu Hiền lập tức khuyên nhủ: “Dù chúng ta có cãi nhau thế nào thì cũng vô ích thôi, phải hỗ trợ nhau thì mới có thể bình an thoát khỏi đây.”