Ngạ Quỷ Luân Hồi [Vô Hạn Lưu]

Chương 4: Đứa bé âm (4)

“Thôi đi, đều là lời đồn thổi, càng lan truyền càng có vẻ đáng sợ.” Triệu Lệ Lệ cười cười: “Dù thế nào thì mình cũng không tin đâu, nếu thật sự có ma thì bây giờ đến tìm mình thử xem.”

“Suỵt, cậu không thể nói như vậy được. Thứ đó… nghe nói rất linh…” Tiêu Vi vội vàng bảo bạn mình im miệng, sau đó vô thức nhìn về phía cánh cửa trong phòng khách. Nhưng trong chớp nhoáng ấy dường như tín hiệu lại bị gián đoạn, màn hình kẹt lại, ngay sau đó lập tức trở về bình thường, nhưng do máy điện thoại gần hết pin nên hình ảnh mờ đi một cách kỳ lạ.

Người đàn ông mặc áo đồ lúc này đã chuyển từ tư thế ngồi sang tư thế đứng, cảnh giác nhìn Tiêu Vi.

Màn hình rất tối, Tiêu Vi vô thức mở to hai mắt, xác định cửa đã đóng lại. Nhưng trong phút chốc, đồng tử của cô ta thu nhỏ lại, cơ mặt vô thức co giật, sự sợ hãi tột độ khiến cô ta không thể nào khống chế được nét mặt. Nửa giây sau, ngay cả cánh tay cô ta cũng mất khống chế mà run lên bần bật, đại não nhất thời mất đi khả năng phán đoán.

Cánh cửa kia lại mở hé ra một khe hẹp.

Ngoài cửa, một người đàn ông giao hàng mặc đồng phục màu xanh dương đứng đó, thân hình cao lớn cứng ngắc, bất động như một xác chết.

Vào thời khắc mấu chốt, màn hình điện thoại chợt tối sầm lại, cuộc gọi video thật sự cắt đứt. Tiêu Vi điên cuồng ấn lại thì phát hiện không có cách nào kết nối được, đồng thời điện thoại cũng phát ra cảnh báo mức pin dưới 10%. Phải làm sao đây, làm sao bây giờ? Tiêu Vi lo lắng đến mức đổ mồ hôi đầm đìa, hình ảnh quỷ dị khiến người mọi người không rét mà run, những người đứng sau cô ta cũng sốt ruột theo. Vài phút sau, màn hình lại sáng lên, Triệu Lệ Lệ gửi tin nhắn thoại tới.

“Tiêu Vi, không ổn rồi, vừa nãy hình như mình nghe được tiếng cửa mở.”

“Vừa nãy video bị ngắt kết nối, màn hình tối đen trong nháy mắt, mình thấy một người đàn ông đứng trước cửa nhà qua hình ảnh phản chiếu của màn hình điện thoại, anh ta đang nhìn mình qua khe cửa.”

“Mình không dám quay đầu, cầm điện thoại chạy thẳng vào phòng ngủ. Vừa nãy mình gọi điện báo cảnh sát rồi, giờ mình đang trốn trong phòng không dám ra ngoài.”

“Mình nhớ rõ ràng mình đã đóng cửa lại rồi mà.”

Khoảng cách giữa mỗi lần gửi tin nhắn của cô ta chưa đến vài giây, giọng nói hạ thấp nhưng cực kỳ nhanh, có thể thấy Triệu Lệ Lệ đang hoảng sợ đến mức nào. Đôi chân của Tiêu Vi như nhũn ra, cảnh tượng một người đàn ông đứng bên ngoài nhìn trộm qua khe cửa, nghĩ thế nào cũng rất đáng sợ.

“Xong rồi, mình nghe được tiếng bước chân của anh ta. Anh ta đến rồi!”

“Anh ta tìm thấy hộp điện trong nhà mình, mình nghe thấy anh ta đang cố tắt hết công tắc này đến công tắc khác, chắc là anh ta sắp tắt đèn phòng ngủ rồi.”

“Nguy rồi, anh ta đã tắt hết đèn phòng khách. Anh ta đang đi tới phòng ngủ của mình!”

“Tiểu Vi, cậu mau cứu mình đi, mau cứu mình với!”

Từng tin nhắn nối tiếp nhau được gửi tới, chiếc điện thoại trong tay Tiêu Vi rung lên không ngừng. Cả người Tiêu Vi như nhũn ra, cô ta cố gắng lắm mới bấm mở máy được, nhưng đúng lúc này tin nhắn lại bị gián đoạn.

Trái tim của Tiêu Vi như bị ai đó bóp chặt.

Điện thoại rung lên một lần nữa: “Anh ta dừng ở cửa phòng ngủ.”

Hai mắt Tiêu Vi tối sầm lại, còn chưa kịp phản ứng gì thì giây tiếp theo điện thoại đã bị người ta giật lấy, chỉ còn lại lòng bàn tay trống không toát đầy mồ hôi lạnh và cơ thể run rẩy sắp mất đi thăng bằng.

“Anh làm gì vậy?” Cô ta run lên bần bật, trước mắt chính là người đàn ông mặc áo đỏ kia.

“Cứu mạng cô.” Chung Ngôn nói, toàn thân anh có cảm giác như đang bị nhìn thẳng vào, một ánh mắt bắn thẳng từ màn hình điện thoại trong tay anh ra.

Triệu Lệ Lệ vừa nãy còn gửi tin nhắn thoại chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trở lại. Cô ta dí rất sát vào màn hình, toàn bộ màn hình chính chỉ có khuôn mặt của cô ta. Triệu Lệ Lệ há miệng giống như định nói chuyện, nhưng đầu lưỡi của cô ta đã biến mất, thay vào đó là một con bọ nhiều chân có cùng kích thước, từng chiếc chân dài mảnh đang nhúc nhích. Con bọ rơi bịch xuống một cái rồi lao về phía màn hình điện thoại như thể nó sắp nhảy sang mặt đối phương.

Lưỡi liệt*. Chung Ngôn vội vàng tắt điện thoại đi sau đó lập tức túm lấy cổ tay Tiêu Vi. Tiêu Vi phát hiện sức lực của anh ta rất lớn, trên cổ tay trái còn buộc một sợi dây đỏ xuyên qua đồng tiền.

Đồng tiền khẽ rung lên, quỷ vẫn chưa nhập vào người, lúc này Chung Ngôn mới buông lỏng tay Tiêu Vi ra: “Quỷ gửi tin nhắn tới, cô đừng xem.”

*Chỗ này là do phía trên con bọ làm cho cái lưỡi bị tê liệt nha.