Tiểu Mỹ Nhân Làm Trời Làm Đất

Chương 13

Đúng lúc vào tháng 5, hương hoa đào thơm ngát, kể từ khi đến nơi này, đây là lần đầu tiên Tô Thiều Đường bước ra khỏi Văn Thời Uyển.

Bên ngoài Văn Thời Uyển chính là một dãy hành lang dài, rẽ quẹo bảy tám lần đi qua mấy cái cửa tròn, bước ra khỏi cái cửa tròn cuối cùng mới bắt gặp một hoa viên được xây từ đá, suối nước cùng đình hóng, trúc xanh bao quanh.

Cũng giống như trong trí nhớ nhưng Tô Thiều Đường tự mình đi một vòng mới biết phủ Hầu rốt cuộc lớn nhường nào.

Văn Thời Uyển là chủ viện, là nơi tốt nhất ở trong phủ Hầu.

Lông mày Tô Thiếu Đường khẽ nhíu, nàng thật sự rất khó chịu, nàng ghét không gian chật hẹp, giống như tòa phủ đệ này, ngay cả chỗ đứng cũng không có, nàng sợ là nếu ở lâu trong lòng sẽ buồn bực chết mất.

Không để ý đến vẻ mặt không rõ nguyên do của Lạc Xuân cùng Lạc Thu, sau khi đi dạo một vòng, Tô Thiều Đường mới trở về Văn Thời Uyển, nàng nói với Lạc Thu:

"Cái thôn trang ở vùng ngoại ô kia là ai đang quản lý?"

Lạc Thu kinh ngạc, sau khi phu nhân gả vào phủ Hầu liền rất ít hỏi han đến chuyện của thôn trang, nàng ta tuy có hơi khó hiểu trong lòng nhưng vẫn rất nhanh mà trả lời: "Phu nhân quên rồi sao ạ? Trước khi người gả vào phủ Hầu, lão phu nhân liền phái Chu Minh tới thôn trang."

Tô Thiều Đường ngây ngốc một lát mới phản ứng kịp, lão phu nhân trong lời Lạc Thu nói chính là mẫu thân của nguyên chủ.

Mẫu thân nguyên chủ là một người rất thông minh, bà ấy vốn chỉ là một thứ nữ nhưng lại có thể ở chung hòa hợp với đích nữ, gả vào phủ Thị Lang cũng là với thân phận vợ cả. Trong mắt của phụ thân nguyên chủ, bà ấy vẫn luôn là một vị hiền thê lương mẫu, giữa hai người có thể nói là quan hệ vợ chồng hòa hợp, cầm sắt hòa minh, tất cả các thϊếp thất cộng lại cũng sánh được với một phân lượng của bà ấy.

Về phần Chu Minh mà Lạc Thu đề cập, đó là con ruột của nhũ mẫu của thân thể này, là người nhà sinh ra từ phủ Thị Lang, khế ước bán thân đã sớm giao cho thân thể này, nên không cần nghi ngờ lòng trung thành của Chu Minh.

Tô Thiều Đường không do dự nhiều, nàng đã không thể chịu đựng được thức ăn ở đây, rất nhanh chóng đưa ra quyết định: "Hãy truyền lệnh xuống, ngày mai ta muốn đi thăm thôn trang ngoài thành."

Lạc Thu và những người khác không dám có ý kiến.

Vào bữa tối, Tô Thiều Đường chỉ uống chút canh và ăn vài miếng bánh, những thị nữ bên cạnh không thể che giấu sự lo lắng trong mắt.

Lạc Thu hầu hạ phu nhân nghỉ ngơi, rồi lo lắng quay về phòng, Lạc Xuân nhìn nàng: "Ngươi làm sao vậy?"

Lạc Thu ngồi xuống ghế, vỗ vai, thở dài: "Ta đang nghĩ phu nhân mấy ngày nay không ăn uống gì, liệu có phải thân thể có chỗ nào không khỏe hay không."

Lạc Xuân cũng cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không nói được rõ, chỉ đành bảo: "Ngươi đừng nghĩ lung tung, có lẽ phu nhân chỉ là nhớ phủ Thị Lang thôi."

Lạc Thu không nói thêm gì.

Lạc Xuân giục: "Mau ngủ đi, ngày mai còn phải theo phu nhân ra ngoài nữa."

Ngày hôm sau, vào giữa giờ Thìn, Tô Thiều Đường mới chậm rãi tỉnh dậy, trong phủ đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Đến trước cổng phủ, Tô Thiều Đường thấy chiếc xe ngựa mà quản gia chuẩn bị, ngựa khỏe kéo, rèm thêu hoa vừa kéo lên, bên trong bày bàn và bánh ngọt, không gian đủ chỗ cho bốn, năm người ngồi.

Hiện giờ ngựa rất quý, Thường quản gia nhận lệnh của Hầu gia, chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho phu nhân, nhưng dù như vậy, Tô Thiều Đường vẫn không hài lòng.

Nàng giơ tay, những ngón tay mảnh mai trắng muốt ấn lên chỗ ngồi, tấm ván cứng khiến sắc mặt nàng thay đổi, nàng quay đầu hỏi: "Đi đến thôn trang mất bao lâu?"

Lạc Thu: "Gần một canh giờ."

Sắc mặt Tô Thiều Đường lập tức sa sầm, tấm ván cứng thế này bắt nàng ngồi hai canh giờ, đến

thôn trang không phải thân thể nàng rã rời sao?

"Đệm cứng thế này, bảo ta ngồi thế nào?"