Tiểu Mỹ Nhân Làm Trời Làm Đất

Chương 12

“Ta không muốn đi tiễn, vì sao chàng nhất định phải tới bắt ta đi tiễn chàng?”

Thẩm Ngọc Án chưa hề nói qua bảo nàng thức dậy đi tiễn hắn, nhưng đối với lời lên án của Tô Thiều Đường, hắn cũng không phản bác, nhìn cánh môi phấn nộn đang khép khép mở mở của nàng, Thẩm Ngọc Án cũng không biết nghĩ tới cái gì, hắn tỏ vẻ như không có việc gì mà dời mắt, nói: “Nàng không muốn tiễn, liền cũng không thức dậy?”

Lúc này, Tô Thiều Đường mới ngừng phàn nàn, dừng một chút, nàng lại hợp lý hợp tình mà nói ra ý kiến của mình:

"Vậy chàng cũng không nên đứng đây nhìn ta chứ."

Lúc này, Thẩm Ngọc Án mới nhìn về phía nàng một lần nữa, thanh âm thanh đạm: “Lần này, ta bãi giá đi Nam tuần, ít thì hai ba tháng, nhiều thì nửa năm, nàng thực sự không muốn đi cùng ta sao?”

Hai ba câu liền khiến cơn buồn ngủ của Tô Thiều Đường vơi đi hơn nửa, nàng bực bội ngồi dậy, ngửa đầu buồn bực mà nhìn về phía Thẩm Ngọc Án:

“Hôm qua không phải đã nói rồi sao, ta không đi.”

Thẩm Ngọc Án lại một lần nữa bị cự tuyệt, hắn trầm mặc trong chốc lát.

Thẩm Ngọc Án phát hiện, hai ngày này số lần hắn trầm mặc tựa hồ có chút nhiều.

Hắn không hỏi Tô Thiều Đường về vấn đề này nữa, hắn đứng lên, nghiêng đầu nhìn Tô Thiều Đường một cái:

“Nếu nàng đã quyết như vậy, trong khoảng thời gian tới ta không ở trong phủ, phu nhân hãy chăm sóc bản thân thật tốt.”

Nói xong, Thẩm Ngọc Án cũng không ở lại đây thêm nữa, khi bước tới gần cửa, hắn dừng chân, quay đầu nhìn lại, thấy phu nhân vốn nên đứng dậy đưa tiễn hắn, lại vẻ mặt bực bội mà ngồi ở trên giường, dường như vẫn còn đang oán trách việc hắn đánh thức nàng.

Thẩm Ngọc Án không biết vì sao, cảm thấy có chút buồn cười.

Hắn xoay người rời khỏi Văn Thời Uyển, đồng thời cũng bàn giao công việc trong phủ lại cho quản gia:

“Trong lúc ta không có ở đây, hết thảy mọi việc trong phủ đều phải nghe theo phu nhân an bài.”

Bỗng nhiên ngừng lại, Thẩm Ngọc Án chợt nhớ tới mấy ngày nay Tô Thiều Đường có chút không thích hợp, đối với hắn ngày càng lạnh nhạt, đúng vậy, Thẩm Ngọc Án đã nhận ra, so với lúc trước, mấy ngày nay, rõ ràng là Tô Thiều Đường đối xử với hắn thật xa lánh, dường như hai người không phải là phu thê mà là hai người xa lạ.

Hắn rũ mắt nói thêm một câu:

"Để ý người bên dưới, đừng để phu nhân phải chịu bất kì một ấm ức nào."

Ngữ khí hắn bình tĩnh không mang theo cảm xúc gì nhưng quản gia cũng không dám không để tâm, trong lòng hiểu rõ, tuy rằng phu nhân cùng Hầu gia kết hôn mới được một tháng, nhưng Hầu gia cực kỳ coi trọng phu nhân.

Thường ngày, Hầu gia đâu phải là người sẽ quan tâm đến mấy việc nhỏ nhặt này?

Thẩm Ngọc Án đi rồi, Tô Thiều Đường cũng không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm.

Không có Thẩm Ngọc Án, trong phủ liền chỉ có một vị chủ tử là nàng, nàng muốn làm gì thì làm không ai dám quản.

Nhưng thị nữ trong phòng nàng lại có chút lo lắng:

"Phu nhân làm như vậy liệu có khiến Hầu gia bất mãn với phu nhân không ạ?"

Tô Thiều Đường không thích thái độ này của người bên cạnh mình, phảng phất như giá trị cuộc sống của nàng chỉ được thể hiện ở việc liệu nàng có thể lấy lòng Thẩm Ngọc Án hay không, nàng không kiên nhẫn hỏi lại: "Vậy thì thế nào?"

Nếu không phải về sau trưởng công chúa gả cho An Bá Hầu, phủ An Bá Hầu đã sớm suy tàn, Thẩm Ngọc Án thân là nam chủ trong nguyên văn, năng lực đương nhiên là phải bất phàm, nhưng hiện giờ mà nói, thứ mà phủ An Bá Hầu có thể trông cậy vào chính là mối quan hệ với Thánh Thượng, nhưng bối cảnh của nàng cũng chẳng tầm thường, đặc biệt là nàng cùng Thẩm Ngọc Án lại là do thánh chỉ tứ hôn.

Dù là trong nguyên văn, Thẩm Ngọc Án muốn cưới Vân An Nhiên, trong đó có một chuyện khó giải quyết nhất chính là hòa li cùng nguyên thân, là thánh chỉ tứ hôn, không phải Thẩm Ngọc Án muốn ly là ly được.

Đến nỗi hưu thê?

Thật coi là phủ Định Quốc công và phủ thị lang không tồn tại sao?

Ở trong nguyên văn, cuối cùng sau khi nguyên thân vì buồn bực không vui mà chết, Vân An Nhiên mới có thể cùng Thẩm Ngọc Án ở bên nhau.

Cho nên Tô Thiều Đường hoàn toàn chẳng cần phải lo lắng về chuyện Thẩm Ngọc Án có bất mãn hay không, dù sao nhiệm vụ của nàng là không để Thẩm Ngọc Án nuôi ngoại thất là được rồi.