Tiểu Mỹ Nhân Làm Trời Làm Đất

Chương 11

Thẩm Ngọc Án ngẩng đầu, đuôi lông mày xẹt qua một tia ngoài ý muốn, giây lát, hắn lại hỏi: “Hiện tại là giờ nào?”

“Giờ Tuất canh ba.”

Thẩm Ngọc Án trầm mặc, không nói nữa.

Ánh đèn trong thư phòng nhấp nháy, Thẩm Ngọc Án gõ nhẹ ngón tay trên mặt bàn, không khỏi nhớ tới nước mắt trên mặt nữ tử ngày hôm qua cùng với thái độ của nàng có chút không thích hợp, hồi lâu sau, Thẩm Ngọc Án mới lạnh nhạt phân phó:

“Đi tra một chút! Xem hai ngày trước ta ở trong cung, trong phủ đã xảy ra chuyện gì.”

Hắn hoài nghi Tô Thiều Đường có phải là đã nghe thấy mấy lời đồn đãi vớ vẩn gì đó rồi không, nếu không rất khó giải thích vì sao Tô Thiều Đường lại có biến hóa lớn như vậy.

Thẩm Ngọc Án khẽ nhéo mi tâm, lúc này mới đứng dậy đi đến Văn Thời Uyển.

Ngày mai hắn liền phải đi Nam tuần, nhất là dưới tình huống Tô Thiều Đường còn không muốn đi cùng hắn, thời khắc này hắn lại càng không thể ngủ lại thư phòng, đề phòng kẻo sinh ra mấy lời đồn đãi vớ vẩn ở trong phủ.

Khi Thẩm Ngọc Án trở lại Văn Thời Uyển, Tô Thiều Đường đã nghỉ ngơi từ lâu, Thẩm Ngọc Án cũng không hề ngoài ý muốn.

Mắt hắn nhìn lên ngọn nến vẫn được thắp sáng, Lạc Thu nhỏ giọng giải thích:

“Là phu nhân để đèn cho Hầu gia ạ.”

Lúc Lạc Thu muốn tắt đèn thì bị phu nhân cự tuyệt, từ trước đến nay khi phu nhân ngủ đều không có thói quen thắp đèn, cho nên, Lạc Thu đương nhiên là cho rằng phu nhân để đèn cho Hầu gia.

Thẩm Ngọc Án nhìn Lạc Thu vài cái, cũng không lên tiếng phản đối ý kiến của nàng ta.

Ngày trước cũng không phải là chưa từng có chuyện Tô Thiều Đường đợi không được hắn nên ngủ trước, nhưng mà khi đó, Tô Thiều Đường đều không để lại đèn cho hắn, trước khi tới Văn Thời Uyển, Thẩm Ngọc Án đã tắm rửa qua, hắn gật đầu bảo đám người Lạc Thu lui ra, chân vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ, rũ mắt nhìn nữ tử đang ngủ say một lát rồi mới thu hồi tầm mắt.

Từ trước đến nay, người vốn có thói quen tắt đèn đi ngủ người bỗng nhiên lại sáng đèn, chỉ có thể có một lời giải thích duy nhất, đó là trong lòng nàng cảm thấy bất an.

Lần này, Thẩm Ngọc Án cũng không tắt đèn, mà là cắt ngắn sợi nến, ánh nến tức khắc trở nên ảm đạm hơn, không còn chọc người khác khó chịu, khi Thẩm Ngọc Án trở lại đã thấy lông mày ban đầu của nữ tử vốn còn hơi nhíu nay đã giãn ra.

Thẩm Ngọc Án thản nhiên mà cởi giày lên giường, mới vừa nằm xuống, không đầy một giây, trong l*иg ngực bỗng có thêm một người chui vào, hương thơm thoang thoảng trong ngực, cũng may sau khi Thẩm Ngọc Án trải qua ngày hôm qua đã sớm có chuẩn bị, hắn nhắm hai mắt, vươn tay ôm lấy eo nữ tử vòng, đem nữ tử giam chặt trong ngực mình.

Hô hấp ấm áp của nàng phả vào ngực hắn, Thẩm Ngọc Án đưa tay nhẹ nhàng vỗ về sau cái gáy tinh tế của nữ tử, trong bóng đêm im lặng mà thở dài.

Đêm nay, có người một đêm vô mộng, có người lại một đêm không ngủ không yên.

Hôm sau, Tô Thiều Đường bị Lạc Thu đánh thức, nàng buộc phải mở mắt ra, gối lên chăn gấm, khuôn mặt kiều nộn vừa mới ngủ dậy, lời nói không kiên nhẫn bực bội của nàng cũng trở nên kiều khí:

“Lúc này mới giờ nào, gọi ta dậy làm cái gì?”

Lạc Thu vội vàng trả lời: “Giờ Mão canh ba ạ, hôm nay Hầu gia rời kinh, phu nhân cần phải đi tiễn Hầu gia.”

Tô Thiều Đường chỉ cảm thấy cái lý do này thật không hợp theo lẽ thường, vì sao mới sáng sớm nàng đã phải đi tiễn Thẩm Ngọc Án?

Nàng trở mình, buồn ngủ đến mức không thể mở nổi mắt, giọng nói chưa tỉnh ngủ mềm mại kháng nghị

“Ta không đi……”

Thẩm Ngọc Án vừa tiến vào liền nghe thấy lời này, hai mắt Tô Thiều Đường nhắm chặt ngã xuống giường, Lạc Thu cùng Lạc Xuân đứng bên giường muốn đánh thức nàng nhưng lại không dám, khi thấy hắn tiến vào, vẻ mặt khó xử mà nhìn hắn.

Thẩm Ngọc Án đến gần, nữ tử sắc mặt hồng nhuận, cũng không phải là do thân thể khó chịu, chỉ đơn thuần là ngủ nướng, trong mắt Thẩm Ngọc Án nhàn nhạt hiện lên một tia kinh ngạc.

Hắn chưa bao giờ gặp qua nữ tử thế gia nào như này cả.

Như phát giác được có người đang nhìn mình chăm chú , nàng rất không kiên nhẫn mà mở mắt ra, trừng mắt nhìn người đang đứng bên mép giường, đương nhiên người đứng gần nàng nhất là Thẩm Ngọc Án liền gặp xui xẻo, không chỉ bị nàng oán giận không ngừng, mà còn bị nàng trừng mắt, lên án như chính hắn vừa phạm phải tội ác tày trời gì vậy.