Liễu Tiên Bạch

Chương 19.2: May quá...chỉ có một

Lâm Văn Nghệ đang ngồi cảm thán, bỗng cảm thấy chỗ nào không đúng, dừng một chút ngửa đầu nhìn hắn, "Đợi một chút, đó là Giao đúng không."

"Đúng."

"Lúc đó anh cũng còn chưa hóa Giao đúng không."

"... Đúng."

"Dựa theo cách nói của anh, rắn hóa giao rồi lại hóa rồng, vì vậy nó hẳn là cao một cấp bậc so với anh đúng không?"

"Đúng là như thế."

"Nhưng mà anh đã chém gϊếŧ nó."

"Mặc dù nó đã hóa Giao, nhưng tu vi cách ta khá xa, tất nhiên là sẽ bị ta chém gϊếŧ."

Lâm Văn Nghệ càng thêm ngu ngơ, "Hơn một nghìn năm trước tu vi của anh đã mạnh hơn so với Giao, vì sao bây giờ anh còn chưa Độ Kiếp thành công chứ?"

"..." Vì sao? Bởi vì lúc nào cũng có các loại ngoài ý muốn, các loại tình huống không tưởng được?

Liễu Tiên Bạch không phải không muốn trả lời, cũng không phải sợ bị chê cười, mà là nói ra rất dài dòng, quá phiền toái, hiện tại hắn không chỉ có dươиɠ ѵậŧ đau nhức, đến cả kinh mạch trên người cũng đã bắt đầu đau nhức rồi.

Hắn nhíu mày, cụp mắt nhìn cô, thấy không chỉ có màu môi cô đã trở lại bình thường, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bắt đầu ửng đỏ, hắn nuốt nuốt cổ họng sớm đã khô khốc không chịu nổi cất tiếng.

"Ta cũng có một vấn đề muốn hỏi cô."

"Cái gì?"

Liễu Tiên Bạch lại nuốt nuốt, "Cô uống rượu rồi, hiện tại cảm giác gì?"

"Ấm áp hơn nhiều." Lâm Văn Nghệ nắn nắn bàn tay bị bó bên trong áo lông, "Cũng có thể hoạt động ngón tay."

"Có cảm thấy tứ chi ấm áp, ê ẩm bủn rủn, còn có một chút chóng mặt hay không."

"Có có có." Lâm Văn Nghệ gật đầu như bằm tỏi lần nữa, dù sao uống rượu nặng vào vốn chính là loại cảm giác này.

"Vậy có cảm giác nước chảy ra từ huyệt nhỏ hay không."

"..." Lâm Văn Nghệ há miệng vừa định nói có, thì thanh âm kẹt trong cổ họng.

Thấy cô không lên tiếng, Liễu Tiên Bạch càng nhíu chặt mày, "Tựa như mỗi lần đến tháng vậy, sẽ cảm giác có đồ vật nóng ấm chảy xuống."

Trời ạ! Hắn có cần hình dung rõ ràng như vậy hay không!

Hơn nữa vừa rồi cô rõ ràng không có cảm giác gì, vì sao... Vì sao hắn vừa cất lời, cô cũng cảm giác bụng dưới xoắn lại, ê ẩm rã rời, sau đó thật sự... Thật sự có nước ứa ra...

Thân thể cô cứng đờ, kẹp chặt hai chân theo bản năng, xoắn chặt huyệt nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã bắt đầu ửng hồng càng trở nên đỏ rực.

Nhưng mà cô không xoắn thì còn được, vừa xoắn một cái huyệt nhỏ lại tựa như bị điện giật, dâng lên cảm giác tê dại, làm cho cô không khỏi rụt vai, nhíu mày khẽ hừ một tiếng.

Tiếng hừ nhẹ giống như rêи ɾỉ lao ra cổ họng, Lâm Văn Nghệ mới ý thức dược, cô thế mà kêu ra, lại còn phóng đãng như vậy... Mềm nhũn, cảm giác như muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào..

Liễu Tiên Bạch hơi nghẹt thở, khựng lại chút rồi buông vai cô ra đứng lên, "Có lẽ thuốc bắt đầu ngấm rồi."

"..." Lâm Văn Nghệ sợ bản thân lại dâʍ đãиɠ kêu ra tiếng, bèn mím môi thật chặt ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn hắn, chỉ thấy hắn đứng lên cởϊ qυầи áo...

Đây là, sắp bắt đầu sao?

Tim bỗng nhiên đập gia tốc, tuy rằng Lâm Văn Nghệ vẫn có chút sợ hãi như trước, nhưng không sợ đến chết giống lúc trước.

Cô đưa tay, nắm chặt áo lông đắp lên người, khoảng cách hai người quá gần làm cho cô muốn dịch ra một chút theo bản năng...

Nhưng mà tay chân vừa khôi phục tri giác sau khi bị đông cứng, khả năng giữ thăng bằng không được tốt lắm, cô mới dịch một đoạn ngắn ra sau, đã đè đến áo lông trên người, chớp mắt ngã ngửa ra sau.

"Khục..." Liễu Tiên Bạch vừa đem cởi áσ ɭóŧ xong nhịn không được bật tiếng cười nhẹ, đưa tay tháo dây lưng.

Lâm Văn Nghệ đương nhiên biết rõ hắn đang cười cô, không chỉ có nóng mặt, đến thân thể cũng bắt đầu nóng lên, cũng không biết là do tác dụng của thuốc hay là do thẹn thùng...

Cô cuống quít chống lên giường ngồi dậy, chỉ thấy hắn đang xoay người cởϊ qυầи.

Thấy vậy, cô bỗng nhiên trợn mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh nhẹn quay đi, nhưng trong đầu lập tức hiện lên một vấn đề rất quan trọng, cô lại quay mặt trở lại.

Lúc này Liễu Tiên Bạch vừa cởϊ qυầи đứng lên, dươиɠ ѵậŧ đứng vững giữa hai chân vừa thô lại dài, kinh mạch màu xanh phía trên đều lồi hết cả lên, qυყ đầυ màu đỏ tím lớn như quả trứng ngỗng...

Cái dươиɠ ѵậŧ vừa thô vừa to hơn so với tất cả các nam chính phim heo mà Lâm Văn Nghệ từng xem làm cho cô kinh hãi mất một lúc, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra.

May quá... Chỉ là một cây...