Liễu Tiên Bạch

Chương 19.1: Anh thả thuốc thúc tình làm cái gì?

"Đó là Nội Đan, cô không dưng chạm vào nó làm gì?" Thanh âm của Liễu Tiên Bạch khàn khàn lộ ra bất đắc dĩ, sau khi mở bình sứ thì đổ hai viên thuốc màu đỏ ra.

"Bên trong, Nội Đan?"

"Đúng, cũng có thể gọi là Yêu Đan, là Nội Đan sau khi yêu quái tu luyện sẽ kết xuất trong cơ thể."

Phốc —— hắn không dưng thả nhiều Yêu Đan trong động như vậy làm gì! Có bị bệnh không! Hắn... đợi đã, Nội Đan yêu quái kết xuất ra sau khi tu luyện? ? ?

"Anh, sao anh lại có, có nhiều Yêu, Yêu Đan như vậy..." Lâm Văn Nghệ vừa hỏi, vừa hất hất cằm về phía bầu rượu đặt ở bên giường, "Cho tôi uống miếng nữa, uống hai ngụm, còn lạnh."

"Đợi một chút." Liễu Tiên Bạch nói rồi, đậy bình sứ màu đó lại, sau đó cầm lấy bầu rượu, ném hai viên thuốc màu đỏ vào, cầm trong tay vừa lắc vừa trả lời, "Không phải ta đã nói với cô sao, phi thăng có hai cái cách, tu luyện cùng độ thế để tích góp công đức từng tí một."

"Ừm." Lâm Văn Nghệ gật đầu như bằm tỏi, ánh mắt lại theo dõi bầu rượu hắn quơ trong tay, "Anh vừa cho cái gì vào?"

"À, đó là thuốc thúc tình."

"Phốc ——" Thuốc, thuốc thúc tình? ! ! Hơn nữa hắn để vào thật là tự nhiên à! !

Lần này Lâm Văn Nghệ nhịn không được thẳng thừng kêu ra tiếng, vẻ mặt Liễu Tiên Bạch khó hiểu, "Làm sao vậy?"

"Anh cho thuốc thúc tình vào làm gì vậy?" Có thể làm cho cô ấm áp nhanh hơn chút sao?

"Không phải cô sợ hãi sao? Say rượu tỉnh lại sẽ rất khó chịu, số lượng thuốc thúc tình vừa phải có thể giải tỏa sự căng thẳng của cô, cộng thêm giảm bớt cảm giác khó chịu lúc giao hợp."

Khó chịu lúc giao hợp? Hắn đừng dọa cô như vậy có được không? !

Hơn nữa..."Sao anh lại có loại vật này? !"

"Đây là đồ rất nhiều năm trước có người đến trong miếu để xin." Liễu Tiên Bạch cảm thấy cô rất đỗi ngạc nhiên, vội vàng chỉ vào tủ thuốc đằng sau rồi giải thích, "Chỗ của ta không chỉ có thuốc thúc tình, còn có thuốc tráng dương, trị liệu chứng sợ lạnh, phong thấp nhức xương, không chửa... Đúng rồi, còn có tan sỏi, chính là loại mà bà ngoại cô dùng, rất là nhiều loại, trong lúc nhất thời cũng nói không hết..."

"..." Vì vậy, bệnh của bà ngoại thật sự tốt lên, là hắn điều trị hay sao?

Tâm tình Lâm Văn Nghệ trong nháy mắt trở nên có chút phức tạp, phi thăng là đồ đệ, người canh miếu lại là hắn, còn phải đối mặt với các loại cầu nguyện vô cùng kỳ quặc.

Còn có chuyện bà ngoại cô, hắn thật là chưa từng kể lể với cô, cho dù là hiện tại...

Lâm Văn Nghệ nhìn bầu rượu trong tay hắn, nuốt nuốt nước bọt, "Có thể uống chứ? Tôi còn lạnh."

"Có lẽ hòa tan rồi." Liễu Tiên Bạch nói rồi, đưa bầu rượu đến bên môi cô.

Lâm Văn Nghệ há miệng ngậm lấy miệng bầu, uống một hớp lớn, phát hiện mùi vị hoàn toàn không khác lúc trước.

Cô nuốt rượu trong miệng xuống, cảm giác hương vị cay nồng trong nháy mắt từ cổ họng vọt xuống dạ dày, tứ chi vốn cứng ngắc chết lặng rốt cuộc đã có cảm giác, đó là dòng hơi nóng ê ẩm ấm áp đang chạy...

Lâm Văn Nghệ thở ra một hơi, sợ dược hiệu chưa đủ, lại uống một hớp lớn mới buông bầu rượu ra, "Đợi lát nữa tôi lại uống tiếp, vừa rồi anh nói tu luyện cùng độ thế."

"Mới đầu ta vừa tu luyện, vừa du lịch, từng chém gϊếŧ không ít Yêu thú vi phạm, vì vậy thu được không ít Yêu Đan."

"..." Vì vậy, những thứ treo trên vách tường này đều là chiến lợi phẩm sao? Việc treo chiến lợi phẩm ở trong nhà như này, đúng là có chút biếи ŧɦái!

"Hạt Yêu Đan ở trong hồ tắm kia, chính là trong cơ thể con Ác Giao gây ra nạn thủy trong thời kỳ Võ Đức."

Giao? !"Đây không phải là anh..."

Liễu Tiên Bạch nhẹ gật đầu, "Ta đã nói với cô, sau năm trăm năm chúng ta may mắn hóa thành Giao, chính là trạng thái bán yêu bán thần, ngoại trừ phải đối mặt Thiên Kiếp, còn phải đối mặt Tâm Ma, vì vậy bình thường sau khi hóa Giao chúng ta đều ở ẩn tu hành, để ngừa việc bị Tâm Ma mê hoặc rơi vào ma đạo. Con Ác Giao kia chính là sợ hãi Thiên Kiếp, lòng dạ không vững, bị Tâm Ma mê hoặc mà vượt qua ranh giới."

"..." Vốn cho là làm người không dễ dàng, hóa ra làm yêu cũng không dễ dàng đến thế...