Liễu Tiên Bạch

Chương 18: Bị vớt lên từ trong nước...

Bên này Liễu Tiên Bạch đang cảm giác kỳ quái, bên kia Lâm Văn Nghệ vừa xốc màn trúc tiến vào căn phòng đá thì phát hiện, nơi đây thế mà có một cái động tiên khác.

Bên trong căn phòng đá hơn trăm mét vuông, chính giữa là một cái hồ tắm chiếm cứ khoảng hai phần ba căn phòng, vách đá cũng giống như bên ngoài, vật thể to khoảng bằng trứng gà lơ lửng phát ra ánh sáng, chiếu rọi thạch nhũ rủ xuống trông có vẻ khá là rạng rỡ...

Cô khẽ hé miệng, ngửa đầu nhìn quanh một vòng trái phải, chậm rãi đi đến trước hồ tắm, đặt túi du lịch ở bên chân, ngồi xổm xuống, nhẹ tay mơn trớn bệ đá chung quanh hồ tắm.

Nhìn giống như là đá cẩm thạch, cảm giác ấm mịn, phía trên còn điêu khắc hoa văn hình mây, hơn nữa đá cẩm thạch này cũng không chỉ ở ven hồ, mà là toàn bộ cái hồ tắm, bởi vì dưới đáy hồ có viên ngọc chiếu sáng, chiếu trọn cái hồ đều sáng rỡ, có thể nhìn rõ đến tận đáy.

Viên này rất lớn, lớn khoảng bằng nắm tay cô, cũng không biết có phải là do ở dưới nước hay không, nhìn có màu như lam nhạt.

Một, một... một chỗ để tắm rửa mà làm tốt như vậy, thậm chí có chút xa hoa, bên ngoài lại giống như cái hang mà một kẻ lang thang tùy tiện tìm ra ở tạm, cái người này... Không đúng, mạch suy nghĩ của con rắn này quả nhiên có hơi không giống con người...

Lâm Văn Nghệ cảm thán lắc đầu, bàn tay khoác lên bệ đá vươn về phía trước thò vào trong nước thử thử, nước ấm vừa vặn, rất thoải mái.

Cô thu tay lại, quay đầu nhìn về phía màn trúc, lại vểnh tai, không có nghe được động tĩnh gì, rốt cuộc lấy hết can đảm đứng lên cởϊ qυầи áo bước xuống nước.

Tuy rằng cũng coi như mới quen biết với con rắn kia, nhưng có thể cảm giác được hắn làm việc rất đâu ra đấy, hơn nữa có cái gì cũng nói thẳng, hẳn là sẽ không làm cái loại chuyện bỗng nhiên đánh lén xem cô tắm rửa.

Sau khi xuống nước Lâm Văn Nghệ phát hiện, hồ nước này không tính là sâu, vừa không qua cổ cô, sau khi thích ứng cô lập tức đi về phía hạt ngọc ở giữa hồ.

Lúc cô tiến vào đã rất ngạc nhiên với mất viên ngọc biết phát sáng này rồi rồi, ba chữ Dạ Minh Châu vẫn luôn lởn vởn ở trong đầu cô.

Nếu thật là Dạ Minh Châu trong truyền thuyết, vậy lúc trở về tiện thể xin hắn hai viên, đời này què chân nằm trên giường cũng đủ ăn!

Lâm Văn Nghệ vừa nghĩ vừa đi về phía viên ngọc kia, chợt phát hiện, hình như càng đến gần viên ngọc kia nước lại càng trở nên lạnh hơn, loại trải nghiệm thần kỳ này làm cho cô càng thêm hiếu kỳ.

Vì vậy sau khi cô lại gần viên ngọc, lập tức hít một hơi thật sâu nheo mắt lẻn vào trong nước, lập tức cảm giác ánh sáng màu lam viên ngọc tỏa ra càng trở nên mộng ảo...

Thật là lớn... Quả nhiên là màu lam, thật đẹp...

Giờ phút này Liễu Tiên Bạch vừa mới chuẩn bị xong một bàn thức ăn ngon ngồi đó, đang chuẩn bị rót cho mình một ly, chợt con mắt đen co rụt lại.

Cô chạm vào vật kia làm gì vậy?

Liễu Tiên Bạch lẩm bẩm trong lòng, buông bầu rượu đứng lên, người đã không thấy tăm hơi, sau một khắc thì xuất hiện bên trên hồ tắm.

Lúc này Lâm Văn Nghệ đang dùng hai tay cầm viên ngọc tỏa ra ánh sáng màu lam đứng ở giữa hồ tắm, hai con ngươi trống rỗng, lạnh run, mặt nước vốn hơi hơi bốc hơi cũng đã kết băng...

Liễu Tiên Bạch nhíu mày, đạp trên mặt nước kết băng bước nhanh đi đến trước mặt cô, xoay người giữ lấy cánh tay cô, một tay vớt cô lên từ trong mặt nước, trên tay lập tức có thêm một chiếc áo lông trắng như tuyết.

Hắn dùng áo lông bao lấy cả người trần trụi của cô, cầm lấy hạt ngọc cô còn đang nâng ở trong lòng bàn tay tiện tay ném vào trong hồ, ôm cô bước nhanh ra ngoài.

Hạt ngọc vừa mới rời tay, Lâm Văn Nghệ đã hít mạnh vào một hơi, hơi thở phun ra đều là sương trắng, thân thể run rẩy càng dữ dội, hàm răng run cầm cập.

"Lạnh... Thật, lạnh..."

"Không sao, lát nữa là ổn rồi." Liễu Tiên Bạch trầm giọng trấn an, sau khi ôm cô tới bên giường đá, thì nghiêng người khoát tay về phía bàn đá, bầu rượu vốn còn nằm trên bàn nhanh chóng bay đến trong tay hắn.

Hắn ngồi xuống mép giường, đỡ cô ngồi xuống, nâng bầu rượu đến bên môi cô, "Nhanh uống hai ngụm."

Lâm Văn Nghệ đã bị đông cứng bối rối lập tức ngậm lấy miệng bình uống một lớn hớp.

Trong nháy mắt mùi rượu tản ra trong khoang miệng, không tính đậm đặc, hình như còn mang theo một hương hoa nhàn nhạt, nhưng lúc nuốt xuống, vẫn có thể cảm giác được vị cay nồng, cổ họng cùng dạ dày bỗng dưng nóng cháy.

Thực sự là loại cay nống này, rốt cuộc cũng làm cho thân thể cảm giác được một tia ấm áp...

Cô buông miệng ra, thở dốc một hơi, lại ngậm lấy bầu rượu lần nữa, Liễu Tiên Bạch nhìn bộ dạng cô tóc dài ẩm ướt rúc trong áo lông, bộ ngực sữa nửa hở, ngậm bình rượu tham lam mυ'ŧ vào, con mắt hắn tối lại, dươиɠ ѵậŧ đã sớm sưng cứng lại trướng đau một hồi.

Hắn nhíu mày hơi hơi nhìn sang chỗ khác, sau khi Lâm Văn Nghệ rốt cuộc buông bầu rượu ra bèn hỏi: "Khá hơn chút nào chưa?"

Giờ phút này thanh âm của hắn đều trở nên khản đặc, nhưng Lâm Văn Nghệ căn bản không phát hiện ra, chỉ núp ở trong lòng ngực của hắn run run rẩy rẩy.

"Còn, còn rất, rất lạnh..."

"Một lát sẽ hết thôi." Liễu Tiên Bạch nói xông, đặt bầu rượu ở bên giường, rồi lại vươn tay về phía bàn đá, bình sứ nhỏ màu đỏ kia lập tức bay đến trong tay hắn.

Lâm Văn Nghệ căn bản không có tâm trạng thán phục tình cảnh lấy đồ từ xa như vậy, hàm răng run lên hỏi: "Cái, cái hạt ngọc, hạt ngọc, cái gì..."

Nó căn bản không phải Dạ Minh Châu cái gì!

Thời điểm cô mới sờ đến vật kia đã bị đông lạnh, trong tiềm thức rõ ràng là muốn rút tay về, nhưng thân thể lại mất kiểm soát lấy nó ra, muốn ném cũng ném không được, cả người đã bị đông lạnh ngốc tại đó như vậy.