Liễu Tiên Bạch

Chương 16: Anh, màu đen...

Thuyền ngọc càng bay lên cao, tầm mắt càng ngày càng rộng lớn, người cùng vật dưới chân dần dần trở nên nhỏ bé, Lâm Văn Nghệ có thể cảm giác rõ ràng gió thổi vào mặt càng lúc càng rát, vù vù bên tai...

Cô túm lấy góc áo Liễu Tiên Bạch một cách gắt gao, lòng còn đang kinh hoàng, trải nghiệm mới lạ chưa từng có làm cho giờ phút này cô vừa xúc động lại phấn khởi, hốc mắt cũng có chút cay cay.

Ngự kiếm phi hành trong truyền thuyết, nói chung hẳn là như vậy, loại cảm giác này quả thực... Quá đặc biệt sướиɠ rồi!

Có vật cưỡi như thuyền Quỳnh Ngọc, cho dù Liễu Tiên Bạch sợ cô không thoải mái nên thả chậm tốc độ, lúc đến động phủ phía sau núi cách Ngự Long Miếu hơn tám cây số, cũng chỉ mất ba năm phút mà thôi.

Lúc thuyền ngọc xuyên qua kết giới, lúc Lâm Văn Nghệ nhìn vách núi phía trước vốn trụi lủi bỗng nhiên lộ ra một bệ đá cùng cửa động thật lớn, tâm tình xúc động cùng phấn khởi trong nháy mắt giảm đi phân nửa.

"Nhà của anh, cách Ngự Long Miếu thật sự gần nha..."

"Ta đã nói với cô là nhà ta ở gần đây mà."

"..."

Liễu Tiên Bạch khống chế cho thuyền Quỳnh Ngọc chậm rãi rơi xuống, Lâm Văn Nghệ bỗng gặp được ba người đi về phía bọn họ.

Trong ba người, một người thoạt nhìn mười lăm mười sáu tuổi, thư sinh thanh tú, một người tầm hơn hai mươi, hơi gầy, ngoại trừ mắt khá nhỏ, tướng mạo cũng không tồi, còn có một người độ ba mươi bảy ba mươi tám tuổi, cao lớn vạm vỡ, khí chất chất phác thô kệch, cực kỳ không hợp với cách ăn vận âu phục cà- vạt kia.

Không sai, ba người đều diện âu phục cà- vạt, đồng bộ với Liễu Tiên Bạch...

Lâm Văn Nghệ mím môi chớp chớp mắt, sau khi lướt mắt nhìn qua ba người đằng sau cửa động, cùng ba chữ to ngay ngắn "Tiên Bạch Cư" phía trên, lại hơi hơi nghiêng mắt ngó Liễu Tiên Bạch bên cạnh, cảm giác một lời khó nói hết xông lên đầu...

Về phần ba đồ đệ nhìn thấy biểu lộ cùng ánh mắt kia của Lâm Văn Nghệ, trong lòng là lúng túng không nói ra được.

Tuy rằng bọn hắn cũng không thường xuống núi đi lại, thực sự không giống người không hỏi thế sự như Liễu Tiên Bạch, trước là vì sư phụ muốn biểu đạt sự coi trọng đối với tiểu thư Lâm gia, bảo bọn hắn cũng mặc thành như vậy, bọn hắn đã dự cảm không ổn.

Quả nhiên...

"Vị này chính là tiểu thư Lâm gia." Liễu Tiên Bạch cất lời, bắt đầu giới thiệu theo trình tự, chỉ vào lão Tam thân hình hơi gầy, "Đây là tam đồ đệ của ta, Quá Thụ Dung, cô cứ gọi nó là lão Tam, hoặc là Thụ Dung cũng được."

Qúa, Quá Thụ Dung(rắn ráo)? ? Đây không phải là tên rắn sao? !

Trong lúc ngờ vực ngạc nhiên, Lâm Văn Nghệ cũng không quên âm thầm chế phàn nàn việc đặt tên như vậy có phải là quá tùy tiện rồi hay không.

Quá Thụ Dung xấu hổ nhìn về Lâm Văn Nghệ, hơi khẽ cúi đầu, "Xin chào Lâm tiểu thư."

"A... Chào cậu." Lâm Văn Nghệ nặn ra một nụ cười.

Liễu Tiên Bạch chỉ tay về phía bên cạnh, "Đây là ngũ đồ đệ của ta, Giảo Hoa Lâm(Rắn mèo), cô có thể gọi nó là Hoa Lâm, cũng có thể gọi nó là lão Ngũ."

"..." Vẫn là rắn à! Hơn nữa có vẻ đặt tên cực tùy tiện!

"Hoa Lâm ra mắt Lâm tiểu thư, chào Lâm tiểu thư."

"Á, chào cậu, chào cậu."

Đối với thái độ vấn an của lão Ngũ Giảo Hoa Lâm, Liễu Tiên Bạch càng thêm hài lòng, nhẹ gật đầu, lại chỉ về phía Tiểu Thập Nhất.

"Đây là đồ đệ nhỏ nhất của ta, Hồng Điểm Cẩm, cô có thể gọi nó làm Điểm Cẩm, hoặc là Thập Nhất đều được."

"..." Hay thật, có cả rắn nước...

"Hồng Cẩm ra mắt Lâm tiểu thư."

Vừa nghĩ tới tương lai bản thân phải ở cùng một chỗ với ổ rắn, Lâm Văn Nghệ nuốt nuốt cổ họng bỗng nhiên trở lên khô khốc rồi gật đầu, "Chào cậu."

Giới thiệu xong, Liễu Tiên Bạch giơ tay lên về phía cửa động, "Đó chính là động phủ của ta, mời."

Lâm Văn Nghệ hít sâu một hơi, hơi hơi cúi đầu đi về phía cửa động cùng Liễu Tiên Bạch.

Sau khi đi vào trong động, Lâm Văn Nghệ phát hiện nơi đây cũng không tối tăm tệ hại như mình nghĩ, vách đá bóng loáng, trên mỗi một đoạn vách tường đều treo một hạt ngọc phát ra nhu hòa ấm áp, có hạt hình tròn, có hạt hình bầu dục, lớn hơn một chút so với viên đạn, không biết là cái gì...

Sau khi cô tò mò đánh giá trái phải vài lần, lại quay đầu nhìn ngó, thấy ba vị đồ đệ của hắn cũng không đi theo vào, bèn vội vàng tiến lên hai bước ghé sát vào Liễu Tiên Bạch, nhỏ giọng hỏi.

"Này, đồ đệ của anh đều là rắn à?"

"Đúng vậy, dù sao đồng loại hiểu rõ thiên phú tập tính của đồng loại hơn, vì vậy thời điểm chúng ta bái sư và lựa chọn đồ đệ, phần lớn cũng chỉ chọn đồng loại."

Đồng... Loại?

Lâm Văn Nghệ ngáo ngơ, "Anh không phải rồng sao?"

Liễu Tiên Bạch ngừng bước, quay đầu nhìn cô, "Có phải Lâm tiểu thư đã hiểu lầm cái gì hay không, ta là rắn, không phải rồng."

Lâm Văn Nghệ khẽ nhếch môi, sững sờ một chút rồi mới tìm lại được thanh âm, "Vậy Ngự Long Miếu..."

"Đồ đệ của ta cũng không phải là rồng, mà là một con bạch xà, lúc nó phi thăng dân chúng chỉ nhìn về từ nơi xa, không có khả năng thấy rõ ràng, cộng với tự phán đoán, nên cảm thấy là nó là một Bạch Long."

Lâm Văn Nghệ hơi hít vào, nhớ tới ác mộng của bản thân vài ngày trước, "Anh, màu đen..."

Liễu Tiên Bạch nửa nhắm mắt gật đầu: "Ta cũng lo lắng Lâm tiểu thư nhất thời không tiếp thu được, vì vậy cố ý lộ ra chân thân trong mộng của cô, cho cô có thể sớm có chuẩn bị tâm lý."

"..." Chuẩn bị cái quỷ! Mỗi lần đều dọa cô sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh cả người, cũng không thể nào ngủ ngon!

Hơn nữa... Hai cây...