Liễu Tiên Bạch

Chương 15: Thằng nhãi này! Không nghĩ tới còn rất biết...

Lâm Văn Nghệ loay hoay một hồi lâu mới về phòng, đẩy cửa ra, thấy Liễu Tiên Bạch vẫn ngồi trên ghế dài như trước, đang quan sát cô, cô hơi khựng bước, rồi mới đi vào.

"Ừm, tôi dọn đồ một chút rồi đi ngay."

"Được." Liễu Tiên Bạch nhẹ giọng trả lời.

Lâm Văn Nghệ cúi đầu xuống, đi đến bên giường, trước tiên là gấp lại chăn, kéo túi du lịch ra, nhét quần áo thay tối hôm qua cùng đồ vật lấy ra lúc trước vào bên trong.

Cô còn mặc đồ ngủ không thay, dù sao hắn đang ở đây, không thay được...

Liễu Tiên Bạch thấy cô dọn quần áo, vừa định nói ngày hôm qua trở về hắn đã cho đồ đệ đặt mua rồi, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt về.

Nghĩ đến chẳng may người ta thích mặc đồ của mình, chướng mắt quần áo đồ đệ hắn đặt mua, vậy không phải là vẽ vời cho thêm chuyện hay sao.

Năm phút về sau, Lâm Văn Nghệ mặc đồ ngủ, đi dép lê kéo túi du lịch lên khóa kéo, cầm túi xách đi đến trước mặt hắn.

"Xong rồi."

Liễu Tiên Bạch nhẹ gật đầu rồi đứng lên, lúc Lâm Văn Nghệ quay người muốn đi ra bên ngoài, gọi cô lại.

"Lâm tiểu thư."

"Hả?" Lâm Văn Nghệ quay đầu lại.

Liễu Tiên Bạch tiến lên một bước, đưa trâm ngọc nắm trong tay về phía cô, "Cho cô."

Lâm Văn Nghệ nhìn chiếc trâm óng ánh như mỡ dê trong tay hắn, thân thể hơi cứng lại, cũng không lập tức đón nhận, mà là có nhấc lên mắt nhìn về hắn.

Liễu Tiên Bạch bị ánh mắt ngờ vực của cô làm cho có chút mất tự nhiên, "Lâm tiểu thư không thích sao?"

"Á... Không phải, tôi thấy lạ là tại sao anh phải đưa đồ cho tôi?"

"Hôm qua lúc ta quay về động phủ thì thấy cây trâm này, nghĩ tới cô cài lên sẽ rất đẹp, vì vậy tiện tay lấy ra."

Tiện tay?

Lâm Văn Nghệ nhẹ nhướng mày, "Tại sao anh lại có đồ dùng của phụ nữ?"

Lần này, Liễu Tiên Bạch rủ mắt, dừng một chút mới trả lời với vẻ hơi không được tự nhiên, "Đây là một trong những đồ cưới ta chuẩn bị trước đó vài ngày."

Vãi! Hắn thậm chí đã chuẩn bị xong cả đồ cưới!

"Nhưng mà Lâm tiểu thư không cần quá lo, ta không có ý gì khác, chỉ là đơn thuần cảm thấy cô đeo lên sẽ đẹp nên mới lấy ra, dù sao thì cất đồ ở đâu cũng là cất..."

Lại còn cất đồ ở đâu cũng là cất, thằng nhãi này! Nhìn xem đâu ra đấy, không nghĩ tới còn rất biết...

Tâm trạng vốn nóng nảy khó chịu của Lâm Văn Nghệ trong nháy mắt dịu đi không ít, đưa tay tiếp nhận chiếc trâm gài tóc kia, Liễu Tiên Bạch cũng rốt cuộc thở ra.

"Cảm ơn."

"Lâm tiểu thư không cần khách sáo như vậy."

"Anh cũng thế." Lâm Văn Nghệ cụp mắt, nhìn phần đuôi phượng điêu khắc của chiếc trâm gài tóc, "Cứ Lâm tiểu thư Lâm tiểu thư nghe không được tự nhiên đấy, anh có thể gọi tôi là Văn Nghệ, hoặc là Tiểu Nghệ đều được."

Liễu Tiên Bạch nghe vậy, nghĩ thầm Lâm Văn Nghệ hẳn là rất thích chiếc trâm gài tóc kia, tâm trạng của cô hiển nhiên đã tốt hơn nhiều.

"Cô cũng không nên gọi ta là thần tiên, kêu tên là được."

Lâm Văn Nghệ nắm trâm gài tóc hơi hơi ngẩng cằm, "Liễu, Tiên, Bạch."

Liễu Tiên Bạch nhìn bộ dạng cô gọi tên mình từng chữ một, không hiểu sao giật mình một cái, vội vàng nhìn sang chỗ khác quay người đi ra ngoài.

"Chúng ta đi thôi."

Quái lạ, cái loại cảm giác khô nóng cùng tim đập nhanh của tình kỳ sao lại nổi lên, trước lúc đến hắn rõ ràng còn cố ý dùng đan dược ức chế rồi.

Lâm Văn Nghệ nhìn bóng lưng hắn cất bước đi đầu, im ắng thở dài, bèn nhét trâm ngọc vào túi du lịch rồi đi theo.

Có lẽ chuyến đi này cũng không khủng bố như trong tưởng tượng của cô, hơn nữa cũng chỉ một tháng, cứ coi như một giấc mộng...

Con người chính là lạ kỳ như vậy, đối mặt với cùng một sự kiện, thời điểm tâm trạng muộn phiền cùng tâm tình sung sướиɠ, cái nhìn sẽ hoàn toàn khác nhau.

Lâm Văn Nghệ đi theo sau lưng Liễu Tiên Bạch, rời phòng đi vào trong sân, mợ vẫn đang bận rộn như trước, bà ngoại ngồi ở trên chiếc ghế xếp lựa đậu dùng cho bữa trưa, nhưng lần này lại không người nhìn thấy được cô...

"Này, một tháng thật sự không có vấn đề sao?" Dù sao thời gian rất dài, quỷ ngăn tường cũng không thể ngăn đến một tháng đấy chứ, hơn nữa cô không thấy một bản thân khác ở đâu.

"Yên tâm, tuy rằng tháng này cô không ở đây, nhưng bọn họ sẽ cảm thấy cô đang ở đây, mặc dù căn bản không gặp được cô."

"... Còn có thể như vậy?"

Liễu Tiên Bạch dừng bước lại quay người giữa sân, gọi thuyền Quỳnh Ngọc ra, "Cái này cùng một loại với bị quỷ ám mà các cô thường nói."

"..." Lại được mở mang kiến thức.

"Mời." Liễu Tiên Bạch đưa tay chìa về phía thuyền Quỳnh Ngọc mới gọi ra.

Vốn còn đang cảm thán, Lâm Văn Nghệ khẽ giật mình trợn to mắt, chỉ chỉ mũi của mình, "Tôi... Có thể chứ?"

Bộ dạng Lâm Văn Nghệ mở to hai mắt miệng nhỏ khẽ nhếch không dám tin, làm Liễu Tiên Bạch không tự chủ được cong môi.

"Đương nhiên có thể."

Lâm Văn Nghệ đeo túi đi đến trước thuyền ngọc, tâm trạng vốn đã dịu lại nay trực tiếp thăng cấp trở thành phấn khích, dù sao đây chính là thứ làm cho cô còn rung động hơn cả gặp thần tiên vào năm đó.

Cô nhấc chân, vừa định đạp lên, chợt phát hiện dép lê của mình dính nước trong lúc súc miệng, lại dính không ít bụi lúc đi đi lại lại trong sân, vì vậy lại vội vàng buông chân, nhìn về phía Liễu Tiên Bạch.

"Có bụi."

Liễu Tiên Bạch cười nhẹ lắc lắc đầu, "Không sao."

Nhưng mặc dù Liễu Tiên Bạch nói không sao, Lâm Văn Nghệ vẫn do dự một chút mới đạp lên, cái này như là bạn dùng chiếc giày nhuốm bẩn đạp lên một bảo vật hiếm thấy, dù sao vẫn sẽ do dự một lúc...

Lúc hai chân Lâm Văn Nghệ đều bước lên thuyền ngọc, mặc dù chỉ cách mặt đất ba tấc, cái loại cảm giác lơ lửng rời khỏi mặt đất này vẫn luôn hiện hữu, làm cho trái tim cô nhịn không được nảy lên.

Liễu Tiên Bạch thấy cô đi lên, cũng hơi hơi cúi đầu bước lên thuyền ngọc, lập tức nghiêng người giơ tay lên, muốn cho cô nắm chắc ống tay áo mình, mới bỗng nhiên ý thức được, hắn mặc âu phục, ống tay áo quá chật...

Vì vậy hắn lại cúi đầu nhìn nhìn, cuối cùng kéo góc áo, "Nắm chắc."

"Ối." Lâm Văn Nghệ bèn nhanh chóng chuyển túi du lịch từ bên tay phải sang tay trái, gắt gao níu góc áo của hắn, "Được rồi."

Liễu Tiên Bạch không nói gì, quay người lại nhìn về phía trước, nhẹ giơ tay phải lên phất xuống, thuyền ngọc chậm rãi bay lên, bay về phía ngọn núi màu đen...