Lúc Lâm Văn Nghệ đi ra khỏi Ngự Long Miếu, đã thấy anh họ cả và anh họ hai của cô đang ngồi ở trên bệ đá bên cạnh xe máy, hút thuốc nói chuyện phiếm, ‘cô’ kia đã không thấy đâu nữa.
Cô nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên trời, trời quang vạn dặm, đến cả một con chim cũng nhìn không tới, chớ nói chi là con yêu quái muốn cô báo ân kia.
Nhưng bộ dạng hắn phất tay gọi ra chiếc thuyền ngọc màu xanh biếc bước lên rời đi, lại tựa như đang ở trước mắt.
Chiếc thuyền màu xanh lục, giống như lá cây, nó đúng là hình ảnh trong mộng năm đó mang cho cô rung động cực lớn... Khác biệt chính là, người áo trắng bồng bềnh bây giờ đã là tây trang giày da ...
Cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra, đi tới phía hai người anh họ, chợt nghe đến bọn hắn đang nói..., lát nữa mang cô tới xem tổ quay phim, đến trên thị trấn mua gà, mua thịt, mua rượu, muốn gọi mấy người anh chị em họ khác cũng tới đây, buổi chiều làm đồ nướng ở sân sau.
Hu hu, em gái anh ngày mai sẽ phải đi ngủ cùng yêu quái đấy, các anh còn có tâm trạng làm đồ nướng... Thật là...
Lâm Văn Nghệ nhún vai rồi đứng lại hai bên hai người, nhưng anh họ cả cùng anh họ hai tựa như không nhìn thấy cô, vẫn mải mê chém gió hút thuốc.
Cho đến khi cô kêu bọn hắn một tiếng, hai người mới ngờ ngợ quay đầu.
"Đậu má! Em đi đường không phát ra tiếng sao?" Anh họ hai chế giễu.
"..." Không phải cô đi đường không có thanh âm, mà là bọn hắn bị quỷ che mắt!
Anh họ cả cười, "Em đi nhà vệ sinh cũng hơi lâu đấy, bọn anh cũng đã hút hai điếu thuốc rồi rồi."
Lâm Văn Nghệ há miệng, rồi lại lúng túng khép lại, lập tức cúi đầu nhìn về phía điếu thuốc trong tay anh họ, "Cho em điếu với."
Anh họ cả thấy bộ dạng cô buồn khổ lạc lõng, vừa lấy thuốc đưa cho cô, vừa hỏi: "Em sao vậy? Không thoải mái?"
Lâm Văn Nghệ nhận lấy điếu thuốc, ngồi xuống bệ đá bên cạnh bọn họ, "Chỉ là hơi đau bụng, không có gì."
"Tiêu chảy hả?" Anh họ hai lập tức tri kỷ đưa bật lửa lên.
Lâm Văn Nghệ châm lửa, phun khói thuốc ra lắc đầu, "Không phải."
"Vậy em..."
"Anh biết rồi." Anh họ cả cười, "Mỗi! Tháng! Mấy! Ngày! Kia!"
"Phụt—— ha ha ha ha —— "
Nhìn hai người anh họ cười đến có chút ngu người, Lâm Văn Nghệ rất bất đắc dĩ, cũng hơn hai mươi rồi, sao còn trẻ con vậy, không trách không tìm được bạn gái...
Cuối cùng Lâm Văn Nghệ vẫn không tới xem đoàn làm phim, mà là lấy cớ đau bụng không thoải mái phải đi về, dù sao bây giờ cô căn bản không có tâm trạng gì.
Đến trên thị trấn, anh họ cả chở cô tới nhà bà ngoại trước, anh họ hai thì tiếp tục đi mua sắm, rất cố chấp với việc làm đồ nướng ở sân sau vào chiều nay.
Vừa về tới nhà, mợ đã hỏi cô thế nào, cô đúng là kẻ câm ăn thuốc đắng, khổ mà không nói được, chỉ có thể cười cười, cũng chỉ là dâng hương cầu nguyện, chỉ thế mà thôi.
Mợ thở dài, "Vậy chỉ có thể đợi thử xem sao..."
Lâm Văn Nghệ cúi đầu trả lời, "Vâng ạ."
Buổi chiều một đám anh chị em làm đồ nướng ở sân sau, tất cả mọi người đều uống rất hăng, đến cả em bảy không uống rượu cũng uống hết hai chén, cô lại lấy cớ không thoải mái chỉ uống một ly.
Cô ấy à, bình thường ít nói, nhưng rượu vào lời ra, cô rất rõ khuyết điểm của bản thân, cô sợ mình không cẩn thận chút sẽ nói lỡ miệng.
Đến buổi tối cô trằn trọc, nói không sợ tuyệt đối là gạt người, dù sao phải tới động phủ của một yêu quái ở với hắn trong một tháng, còn phải ngủ cùng, việc xây dựng tâm lý này, cả đêm làm sao có thể hoàn thành được.
Nhưng... Cô không có biện pháp, về tình về lý cô đều phải giúp hắn, sau đó cô cân nhắc tới an toàn của mình cùng người nhà, cô cũng không có dũng khí cự tuyệt...
Phải đến rạng sáng bốn giờ Lâm Văn Nghệ mới rốt cuộc mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi, buổi sáng cậu mợ cũng không gọi cô.
Biết rõ tập quán sinh hoạt của người trẻ tuổi các cô, không có việc gì thì thích ngủ đến tự nhiên tỉnh, huống chi tối hôm qua đám anh chị em các cô chơi đến sắp mười hai giờ mới giải thể.
Vì vậy, Lâm Văn Nghệ là bị Liễu Tiên Bạch đúng giờ tới đón người đánh thức...
"Lâm tiểu thư, Lâm tiểu thư?"
Lâm Văn Nghệ nhăn mặt mở mắt ra, lúc nhìn đến người đàn ông đứng trước giường, cô giật thót mình ngồi dậy.
"Tại, tại sao anh lại ở đây? !"
Liễu Tiên Bạch vội vàng bước lui về sau, "Ta tới đón Lâm tiểu thư mà."
"Á? Sớm như vậy..."
"Không còn sớm, hiện tại đã là Tỵ sơ tam khắc."
"Tỵ sơ tam khắc?" Cái quỷ gì?
"Tỵ là giờ Tỵ, như các cô nói, là khoảng chín giờ bốn mươi lăm."
Há —— hắn nói thẳng là chín giờ bốn mươi lăm không được sao? Hơn nữa hắn có cần đúng giờ như vậy không chứ! Thật đúng là canh giờ để đến!
Lâm Văn Nghệ kèm theo chút gắt ngủ, đầu ngón tay hơi nắm, liếʍ liếʍ môi ngăn chặn lửa giận bốc trên đầu, chợt nhớ tới mình mới ngủ dậy, lại vội vàng cúi đầu vuốt vuốt tóc, sờ sờ mặt.
"Tôi, tôi còn chưa rửa mặt, chưa đánh răng đâu..."
"Không sao, ta đợi ở đây là được." Liễu Tiên Bạch dứt lời, quay người đi đến ngồi xuống trên chiếc ghế dài tối hôm trước cậu cả cùng mợ cả đưa đến, quay đầu ra không nhìn Lâm Văn Nghệ.
Nhìn bộ dạng lão thần ngồi ngay ngắn trên ghế dài của hắn, Lâm Văn Nghệ nhanh chóng xuống giường với cảm xúc phúc tạp, cầm đồ vệ sinh cá nhân của mình đi ra khỏi phòng.
Cô không dám mặt nặng mày nhẹ với Liễu Tiên Bạch, nhưng trong lòng thự sự đã là nghẹn ngào cùng ấm ức, sau khi những cảm xúc này bị lên men bởi cơn gắt ngủ lúc rời giường, làm cho cô có chút cáu bẳn, lúc đóng cửa ra ngoài cũng ra tay có chút mạnh.
Gian phòng này cũng có tuổi rồi, lớp bụi trên xà cửa đã sớm bong tróc, bị cô dằn một cái, có ít bã vụn rơi xuống trên mặt đất.
Liễu Tiên Bạch chậm rãi cụp mắt nhìn về phía tro trắng rơi trên mặt đất, biết rõ tâm trạng của cô không tốt, cúi đầu móc ra một chiếc trâm phượng ngọc phong cách cổ xưa từ trong lòng ngực, nắm chặt trong tay.
Hy vọng cô có thể thích...