9h sáng, anh họ cả cưỡi chiếc xe máy hắn yêu thích nhất chở Lâm Văn Nghệ tới Ngự Long Miếu, mà trên chiếc xe máy của anh họ hai thì chở hương nến cống phẩm do mợ mua hôm nay.
Lúc này Liễu Tiên Bạch ở trong động phủ hình như cảm nhận được cái gì, ánh mắt dịch chuyển khỏi chiếc TV đã nghiên cứu suốt cả đêm, quay đầu nhìn về phía cửa vào động phủ, khựng lại một chút rồi đứng lên đi ra phía ngoài động phủ.
Qua một đêm, hắn cảm thấy đã hiểu biết hơn nhiều về tình huống thế giới hiện tại, chắc có lẽ không … thất lễ như tối hôm qua nữa.
Tiểu Thập Nhất đang ngồi ngủ ngáy trước bàn đá động phủ bỗng nhiên cảm giác có người đập vai mình, ý thức được là sư phụ đi ra, thân thể khẽ giật mình vội vàng đứng lên, kết quả là sau khi nhìn thấy phong cách giả trang của sư phụ mình, con mắt bỗng nhiên trợn to, miệng không khép được.
Liễu Tiên Bạch có chút buồn bực, "Vi sư ăn mặc như này rất quái lạ sao?"
"Á... Cũng, cũng không phải là..."
"Nói dối sẽ giảm công đức đấy."
Tiểu thập nhất rủ mắt gãi gãi đầu, "Con, con chỉ cảm thấy, có thể quá trang trọng hay không, quá tận tâm rồi..."
Liễu Tiên Bạch nghe xong, lập tức thở ra, dù sao thứ hắn muốn chính là trang trọng.
"Vi sư phải tới gặp tiểu thư Lâm gia, đương nhiên là phải trang trọng một chút, lần trước vi sư hiểu rõ tình huống, đã có chút thất lễ, lần này không thể tái phạm."
"..." Thế nhưng bộ dáng cao to tây trang cà vạt này, trông rất nổ mắt ở vùng nông thôn! Người không biết, còn tưởng rằng sư phụ là mấy người tới quay phim dưới núi!
Hắn cảm thấy hắn có nghĩa vụ nhắc nhở sư phụ, nhưng hắn lại không dám nói tạo hình bây giờ của sư phụ giống như đang quay phim, vì vậy quyết định tìm giúp đỡ.
"Vậy, sư phụ, Điểm Cẩm kiến thức nông cạn, nếu không để Tam sư huynh tới đây hỗ trợ xem thấy thế nào?"
"Không cần." Liễu Tiên Bạch từ chối với vẻ rất tự tin, "Bây giờ Lâm tiểu thư đang đi tới Ngự Long Miếu cùng người nhà, chắc là tối hôm qua bà ngoại cô đã nói với cô chuyện vi sư qua cầu hôn, hiện tại vi sư muốn xuống núi đợi cô ấy, không thể để cô ấy bái lạy vi sư được, không hợp lễ nghi."
"..." Được rồi...
Tiểu Thập Nhất lui bước hơi hơi khom cong người hành lễ, Liễu Tiên Bạch thoả mãn nhẹ gật đầu, gọi thuyền Quỳnh Ngọc ra giẫm lên, bay tới Ngự Long Miếu dưới núi.
Thời điểm hắn đến trên không Ngự Long Miếu, hai chiếc xe máy của mấy người Lâm Văn Nghệ mới đi được hai cây số, trong lúc rảnh rỗi Liễu Tiên Bạch điều khiển thuyền Quỳnh Ngọc đi vào trên không tổ quay phim phụ cận xem thế nào.
Trước kia, mặc dù hắn cũng sẽ xuống núi để thăm một vài người bạn cùng loài, mở tiệc chiêu đãi, xử lý các loại việc vặt trong phạm vi khu vực bản thân, nhưng hầu như hắn rất ít cúi đầu thăm thú.
Dù sao hắn đã không còn ở thời kì cần du lịch, thế giới hiện tại đã không có quan hệ gì cùng hắn, việc hắn muốn làm, chính là dốc lòng tu hành, sớm ngày độ kiếp phi thăng.
Đến cả chuyện hút thuốc châm lửa, cũng là tám trăm năm đại thọ của Ngân Hoàng Thánh Mẫu Côn Sơn trước đó không lâu, đưa thiệp mời cho hắn, hắn nghĩ dù sao cũng là đạo hữu cùng loại, bèn tới góp vui, học được ở bữa tiệc.
Nhưng mà hoàn cảnh ở bữa tiệc mừng thọ kia... Chướng khí mù mịt, hắn thật sự không thích, tặng quà xong, uống xoàng một ly rồi đi ngay.
Bây giờ nghĩ lại, Long Hổ Sơn đạo hữu nói không sai, đại đạo cùng vạn vật vốn là một thể, cái gọi là tự nhiên, chính là tự nhiên mà vậy.
Sau hơn một nghìn năm từ lúc bốn đồ đệ của hắn lên hàng tiên ban, hắn nhìn thì như bế quan dốc lòng tu tập, kì thực giậm chân tại chỗ, đã thoát ly với tự nhiên, thì làm sao có thể nhập đạo, cái này khả năng chính là nguyên nhân khiến hắn mãi gặp khó khăn khi độ kiếp.
Hơn nữa Linh Hư đạo nhân còn gợi ý cho hắn một câu, hắn còn có nhân quả nơi trần thế, năm đó người trợ giúp hắn hóa hình chính là quý nhân, như vậy trợ giúp hắn phi thăng vô cùng có khả năng cũng sẽ là quý nhân.
Quý, ở chữ "Nhân".
Mấy năm gần đây, người có duyên với hắn, cũng chỉ có tiểu thư Lâm gia, hơn nữa hắn lại vừa đúng gặp tình kỳ, tất cả chuyện này giống như... Đều đã sắp xếp xong xuôi rồi...