Trong căn phòng nhỏ bên hông nhà, Lâm Văn Nghệ ngồi trên chiếc giường trải chiếu, đối diện cô được đặt một chiếc ghế dài cũ kỹ, cậu cả và mợ cả ngồi trước mắt cô.
Sắc mặt ba người nghiêm trọng, một lúc sau là mợ nối chuyện trước.
"Hình như Tiểu Nghệ thật sự chưa từng nói đến, nếu từng nói mợ chắc chắn sẽ nhớ kỹ." Cô nhìn về phía chồng mình, nhíu chặt lông mày.
"Vì vậy, thật sự mẹ không bị bệnh đãng trí, phải..." Cậu cả nói đến đây, nhìn về phía Lâm Văn Nghệ, "Tới tìm cháu báo ân?"
Lâm Văn Nghệ vươn thẳng vai, "Cháu không biết, cháu căn bản không nhớ rõ cháu đã nói cái gì, hơn nữa... Vị này chưa chắc là vị kia..."
"Cái gì vị này chưa chắc là vị kia?" Mợ cả nghe được như lọt vào trong sương mù, "Cháu nói rõ ràng lên."
Mặc dù có chút khó nói, nhưng cũng đã nói đến nước này rồi, Lâm Văn Nghệ vẫn hít một hơi sâu rồi trả lời, "Lần này cháu trở về, kỳ thật cũng muốn tìm mợ giúp cháu nhìn xem, có phải là cháu đυ.ng vào cái gì không, gần đây cứ mơ thấy một con rắn màu đen."
Cậu cả: "Màu đen?"
Mợ cả: "Màu đen?"
"Đúng, màu đen." Lâm Văn Nghệ gật đầu, "Vấn đề là trước kia cháu thấy vị đó mặc trang phục màu trắng, hơn nữa người ta cũng không phải là rắn, còn nữa mỗi lần mơ tới đều là nó muốn cháu... Khục khục... Cậu mợ biết đấy..."
Biểu lộ của cậu cả và mợ cả là đồng thời khẽ nhếch môi, thân thể hơi ngưỡng ra sau, lập tức liếc mắt nhìn nhau, im lặng hai giây, vẫn là mợ cả nói trước.
"Khục... Khục khục... Việc này, nghe cháu nói như vậy, hình như là không thích hợp."
"Thì thế, rất không đúng mà!" Rõ ràng là nhầm hàng rồi! Một trắng, một đen, một người, một rắn! Chênh lệch rất lớn!
"Ừm —— nếu không thì như vậy, sáng mai cậu đến chợ mua cho cháu ít hương nến cống phẩm, sau đó cho hai anh họ của cháu đi cùng cháu tới Ngự Long Miếu, mợ cháu cũng là tay mơ, bảo gọi hồn, đuổi vong thì còn được, loại này thật sự..."
Mợ cả cũng vẻ mặt khó xử, chủ yếu là chuyện này không chỉ có quan hệ đến Lâm Văn Nghệ, cũng quan hệ đến cả mẹ chồng, tình huống hiện tại, rốt cuộc là cụ nhà bị bệnh không nhẹ, hay thật là cái kia thì vẫn khó nói.
Được mợ cả nhắc tới, trong đầu Lâm Văn Nghệ chợt hiện lên người đàn ông kỳ quái gặp phải trên tàu hỏa.
"Đúng rồi mợ, chỗ Ngự Long Miếu có phải có người đang quay phim hay không?"
"Đúng vậy, đã đến gần một tháng rồi, lúc mới đến, mấy đứa anh họ chau không có việc gì đều chạy tới xem, hiện tại có vẻ cũng nhìn đủ đổi, không còn chịu khó chạy tới nữa."
Lâm Văn Nghệ than khẽ, may quá đúng là con người, chút nữa cô đã tưởng rằng mình lại gặp phải thứ gì!
"Làm sao vậy?" Mợ hỏi.
"À, không có gì, vậy cứ như thế, ngày mai cháu sẽ đi."
"Vậy cháu tranh thủ nghỉ ngơi sớm chút, cũng đã hơn 12 giờ rồi, phải dậy sớm đấy."
"Dạ.
Bởi vì biết rõ cô mơ ác mộng, mợ còn cố ý bọc một chiếc kéo lớn trong tấm vải đỏ rồi đặt dưới gối cô ngủ.
Cô nói vô dụng thôi, lúc trước ở nhà cô đã từng thử, dù sao người trong nhà tin những thứ này, khi còn bé cô cũng từng tiếp xúc, ít nhiều biết một chút "Chiêu trò ứng phó nhu cầu bức thiết" .
Nhưng mà mợ nói, tấm vải đỏ này của mợ đã nhúng vào máu của con gà trống lớn có mào đỏ đuôi trắng hữu ích hơn nhiều so với tấm vải do chính tay cô làm.
Vì vậy Lâm Văn Nghệ rốt cuộc yên lòng, thậm chí suy nghĩ, nếu thật sự linh nghiệm, có thể nói với mợ đưa cho cô hay không, cô cảm giác hình như cô "Rất có duyên phận" cùng những vật kia...
Đêm nay, Lâm Văn Nghệ khó có được một giấc ngủ ngon, không chỉ không thấy ác mộng, thậm chí còn không mơ gì cả.
Cô thật đúng là tưởng rằng tấm vải đỏ cs tác dụng, thức dậy bèn đuổi theo mợ nhõng nhẽo pha cứng rắn muốn chiếm thành của mình.
Thật tình không biết, chỉ là con rắn kia vì theo sát bước chân thời đại, đang nghiên cứu món đồ chơi mới vơ vét được từ đám đồ đệ, nên chưa đi tìm cô mà thôi.