Bà ngoại cô biết cô đã chuyển tới bệnh viện thành phố rồi vẫn chưa có chuyển biến gì, thậm chí đều báo tin bệnh tình nguy kịch rồi, càng tin tưởng nhất định là cô đã gặp phải chồn xin ban tước không thành đến báo thù.
Nhưng đi đâu tìm người biết chuyện này đây, thị trấn lớn như vậy, người nào biết người nào không biết đây?
Nếu là kiểu dọa nạt thông thường, kêu người gọi hồn gì gì đó thì đúng là có thể, nhưng chuyện lớn hơn nữa lại không được, mấy người mợ của cô đều biết, không cần phải tới tìm ai.
Vì vậy, bà ngoại nghĩ tới Ngự Long Miếu cách đó tám dặm, mua không ít hương nến cống phẩm xong bèn chạy tới.
Bên này, cô đang hôn mê bất tỉnh đúng là nhìn thấy con chồn kia, nhưng không phải là cái loại bộ dạng giả vờ giả vịt kiêu căng ngạo nghễ, mà là nhe răng trợn mắt, mắt lộ ra hung ác, hơn nữa thân hình còn cao lớn dị thường, giống như một con gấu.
Nó còn dẫn theo một người phụ nữ quái dị có tám cái tay, vẫn luôn đuổi theo cô, sau đó cô cứ chạy mãi chạy mãi ở sau núi.
Cô cảm giác mình càng ngày càng mệt mỏi, thân thể càng ngày càng nặng nề, ngay lúc cô cảm giác thật sự chạy không nổi muốn bỏ cuộc, chân trời lờ mờ bát ngát bỗng nhiên xuất hiện một vầng sáng, một người đạo cốt tiên phong mặc áo dài màu trắng giẫm lên một chiếc lá cực lớn bay tới phía cô.
Cô thời trẻ con vĩnh viễn không quên được cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ cùng rung động mà một màn kia mang lại, vài năm sau cô rốt cuộc tìm được một từ ngữ để hình dung cái loại cảm giác này, giống như dinh thự của thần...
Mà con chồn cùng người phụ nữ tám cái tay kia đúng là như quỷ quái nhìn thấy thần tiên, chuột thấy mèo, trong nháy mắt không còn hung thần ác sát, quay đầu bỏ chạy.
Nhưng mới chạy không được vài bước, đã bị hai sợi dây thừng giống như khói mù màu đen quấn lấy lật ngã trên mặt đất.
Người phụ nữ tám cái tay thét chói tai hô hào cái gì, sau khi thần tiên trả lời một câu, dây thừng màu đen buộc bọn họ siết chặt một cái, con chồn cùng người phụ nữ tám cái tay lập tức đau đớn cuộn hai cái trên mặt đất, thân thể nhỏ đi trong nháy mắt.
Con chồn vốn cao lớn như gấu trở nên như chồn bình thường, mà người phụ nữ tám cái tay kia, cũng biến thành một con nhện trên lưng đầy hoa văn, to tầm bằng bàn tay.
Thực ra lúc ấy bọn hắn nói cái gì, cô có thể nghe được rõ ràng, cũng nhớ rõ ràng, dù sao cũng rất rung động.
Thậm chí lúc vị thần tiên kia đi đến trước mặt cô, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên trán cô rồi quay người muốn đi, cô còn níu ống tay áo của hắn lại, nói chuyện cùng hắn, lúc ấy cô cũng nhớ rất rõ ràng kia mà.
Nhưng sau khi tỉnh lại, hết thảy lại trở nên mơ mơ hồ hồ, thứ duy nhất cô nhớ được là bản thân bị đuổi theo...
Bà ngoại nói, là Long Vương của Ngự Long Miếu hiển linh, sau đó ngày lễ ngày tết bà đều đi bái lạy cúi đầu, mà cô... Cũng đi bái, nhưng ít.
Bởi vì từ sau sự kiện đó, bên chỗ cha mẹ cùng bà nội cô không cho cô tới chỗ bà ngoại mấy nữa, nói thân thể cô yếu ớt, dễ gặp phải chuyện không hay, đợi sau này lớn chút ít rồi tính tiếp.
Nhưng cô lớn hơn rồi, đã không còn hứng thú với mò cua, đào giun, chạy đi khắp núi bắt bướm bắt chuồn chuồn nữa.
Tiến vào thời kỳ trưởng thành, ngoại trừ áp lực học tập càng lúc càng lớn ra, còn bắt đầu sinh ra tâm tình ngây thơ đối với người khác phái...
Ai đẹp trai, ai ngầu hơn, ai đối xử tốt với mọi người, ai thích ai, người nào đó bây giờ đang hẹn hò với ai, đã trở thành chủ đề bí mật của đám con gái, cấm kỵ, nhưng lại không thể thiếu.
Ngôn tình tổng tài, truyện trành giành cho nữ, trò chơi giải trí, minh tinh, game, thế giới của cô bắt đầu tràn ngập những đồ vật làm cho người ta hoa mắt lại tràn ngập cảm giác mới lạ, đâu còn nghĩ đến mấy trò chơi như mò cua bắt ốc.
Việc hút thuốc cũng chính là học được lúc ở trường cấp 3, áp lực học tập lớn, nam sinh cô thầm mến còn không thích cô, vì vậy học người ta hút thuốc giả bộ lạnh lùng, ưu thương nhìn lên khoảng không một góc bốn mươi lăm độ...
Hiện tại nhớ tới, cảm thấy bản thân khi đó thật ngu ngốc, mà lúc đó lại không thấy vậy, còn cảm giác mình ngầu dã man, hậu quả chính là không dễ cai được thuốc lá.
Chỉ là cô không rõ, vì sao bà ngoại bỗng nhiên lại nhắc đến chuyện năm đó, dù sao cũng chính là bà bảo tất cả mọi người đừng nhắc lại, sợ lại đưa tới cái gì.
Cô cẩn thận nhìn về phía bà ngoại rồi nhẹ gật đầu, "Đương nhiên nhớ ạ..., sao bà lại bỗng nhiên nói đến chuyện này?"
Bà ngoại nghe vậy, lập tức ghé sát vào cô hai phần, "Thần tiên mà con nhìn thấy kia, tới tìm bà."
"..." Thân thể Lâm Văn Nghệ cứng đờ, phần gáy tóc bỗng dựng ngược.
Cái loại cảm giác này phải hình dung như thế nào, lý trí nói cho cô biết, bà ngoại bị bệnh không còn minh mẫn, nhưng bản năng lại đang nói, đừng lừa gạt mình, không phải là mình đã từng thấy người đó sao.
"Lúc trước cháu nói cái gì với người ta, còn nhớ rõ không?" Bà ngoại còn nói.
Lâm Văn Nghệ nghe xong lời này của bà ngoại, trái tim bỗng chốc đập nhanh hơn.
Tuy rằng lúc ấy đúng là cô đã dắt lấy ống tay áo thần tiên nói gì đó, nhưng bởi vì sau khi tỉnh lại tất cả trí nhớ đều mơ hồ, chỉ cảm thấy có một hình ảnh như vậy.
Vì vậy cô chỉ nói trong mộng bị chồn cùng người phụ nữ tám cái tay đuổi theo, sau đó được người giống như thần tiên cứu cô, về phần cô nói chuyện cùng thần tiên, cô cũng chưa từng kể với ai...
"Bà đang hỏi cháu đấy, sao cháu lại im lặng."
Lâm Văn Nghệ phục hồi lại tinh thần, lắc đầu, "Không nhớ rõ..."
"Cháu nói, cháu muốn báo đáp người ta."
"..."
Lâm Văn Nghệ hít một hơi, nhìn bà ngoại đang chớp chớp mắt, cảm giác vô cùng kỳ quái, không khói lạnh gáy, da gà cũng nổi lên.
Cô nhổm người dậy, kéo ra khoảng cách cùng bà ngoại, hỏi: "Bà, làm sao bà biết? Con nhớ con chưa kể chuyện con nói chuyện cùng người nọ với bất kỳ ai."
Bà ngoại tức giận lườm cô, "Là thần tiên, là Long Vương, cái gì mà người nọ, đã quên lúc người ta cứu con sao?"
"..."
"Trước đó vài ngày, thần tiên tới tìm ta, tìm ta cầu hôn đấy."
"..."