Khi còn bé, cô đặc biệt thích đến nhà bà ngoại chơi, tuy rằng trong thành phố cũng có bạn bè, nhưng rất ít trò có thể chơi được, không phải tìm cục đá, thì là nhảy dây chun, hoặc là là trốn mèo, đèn xanh đèn đỏ...mấy cái loại trò chơi nhỏ này.
Nhưng đến nhà bà ngoại thì không như vậy, có thể cùng đám anh chị họ đi vào ruộng đào giun lại đến ao bên cạnh câu cá, lật cua ở khe nước phía sau núi, còn có thể lao ra mấy cái đầm nhỏ chơi nước mỗi lúc mưa to, dùng cái gầu bẫy chim sẻ cùng chim cút.
Đến chiều tối, thời điểm rặng mây đỏ phủ kín phía chân trời, muỗi cùng mấy con bọ có cánh đều bay ra, lúc này đầy trời đều là chuồn chuồn, đưa tay bắt loạn cũng có cơ hội bắt được.
Hết thảy đối với tuổi thơ của cô mà nói, đều rất là thú vị, đều là những thứ mà ở trong thành phố sẽ không cảm giác được.
Vì vậy trong các kỳ nghỉ, cô thích nhất là nghỉ hè, bởi vì có thể chơi được nhiều hơn.
Nghỉ hè chín tuổi năm đó, trước sau như một, cô lại tới nữa, vừa tới ngày hôm sau, mặt trời rất mãnh liệt, thời tiết nóng nực, cô và anh họ cả, hai anh họ khác, ba chị họ, còn có em năm, em bảy, cùng nhau đi tới khe suối phía sau bắt cua thuận tiện nghịch nước.
Các cô chơi được một lúc, em bảy nói muốn đi tè, tất cả mọi người đều đang chăm chú bắt cua, cũng không để ý tới em bảy, cho nên cô bèn đưa em bảy đi xa chút, để cho em bảy đi tè bên cạnh bụi cỏ.
Sau khi em bảy tiến vào bụi cỏ, cô bèn quay lưng đứng đợi, cũng đúng lúc quay người, chợt nghe có người nói chuyện ở sau lưng cô, hỏi cô ngươi thấy ta giống người hay là giống thần.
Thanh âm kia rất quái lạ, nam không ra nam nữ không ra nữ, giống như bóp cuống họng nói ra, theo bản năng cô tưởng rằng em bảy đang nói giỡn cùng cô, tức giận quay người muốn hỏi em bảy có muốn tè hay không đây.
Không nghĩ tới cô vừa quay người lại, đã gặp một con chồn đứng sau lưng cô từ lúc nào.
Không sai, chính là đứng, hơn nữa tay trái nó còn cầm một nhánh cây trụi lủi chống trên mặt đất, đầu trên còn cắm một mảnh lá sen, tay phải bưng một đống cứt trâu, hai mắt nửa mở nhìn chằm chằm vào cô.
Cái tạo hình kia cũng rất ra dáng, tựa như hòa thượng cầm pháp trượng bưng bát, hơn nữa còn có thể cảm giác được ánh mắt hắn nhìn cô là mang theo áp bức...
Lúc ấy cô rất bối rối, con chồn kia thấy cô không nói lời nào, miệng nó bỗng nhiên giật giật, sau đó cô chợt nghe thấy thanh âm vừa rồi cô nghe được nói lại câu nói kia.
"Ngươi thấy ta giống người hay là giống thần "
Phản ứng đầu tiên của đầu óc cô chính là chồn thành tinh, hít một hơi sâu quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa hô, anh cả anh hai chị ba, chồn thành tinh, nói chuyện, anh chị ở đâu, mau tới đây!
Sau đó cô chạy ra được một đoạn, chợt nhớ tới em gái nhỏ của mình vẫn còn ở trong bụi cỏ, bước chân khựng lại, rồi lại không dám trở về.
Cũng may đám anh chị của cô nghe được cô kêu, nên lập tức tới đây, thấy cô gấp đến độ sắp khóc, bèn mang theo cô đi qua xem.
Khoảng cách hơn mười hai mươi mét, thời điểm một đoàn người bọn cô trở lại bên cạnh bụi cỏ, em họ nhỏ mới đi ra từ bên trong, thấy tất cả mọi người ở đây, vẻ mặt mờ mịt, mà cũng không thấy con chồn kia nữa.
Hỏi em họ nhỏ có nhìn thấy cái gì hay không, em họ nhỏ không chỉ có không nhìn thấy cái gì, thậm chí không nghe được cái gì luôn, sau đó tất cả mọi người cảm thấy, là cô đang trêu đùa bọn họ.
Cô nỗ lực giải thích những gì cô nói đều là thật, nhưng không ai tin tưởng, tiếp tục bắt cua hát hò...
Trẻ con có bệnh hay quên, một lúc sau cô bị anh cả và anh hai trêu chọc mãi, nên không để việc này ở trong lòng nữa, chơi một mạch đến sắp cơm tối, bọn cô mới trở về.
Lúc ăn cơm, ba người chị họ đã nói chuyện cô trêu đùa, cô vừa định giải thích, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa một lúc, trước mắt đen thui, ngã xuống đất từ trên ghế đẩu.
Người trong nhà sợ hãi, vừa vỗ mặt lại ấn huyệt nhân trung, thấy cô không có phản ứng, lập tức vội vàng đến cô đưa bệnh viện trên trấn.
Thời điểm đến bệnh viện cô đã bắt đầu phát sốt, đeo ống thở truyền dịch đến tối, cơn sốt vẫn chưa hạ, cô cũng chưa tỉnh, hơn nữa cũng không kiểm tra ra vấn đề gì, chỉ nói có thể là chơi nước cảm lạnh nên phát sốt, đến nguyên ngân hôn mê bất tỉnh cũng nói không rõ ràng.
Cha mẹ cô nhìn qua tình huống, suốt đêm đưa cô đến bệnh viện thành phố, nhưng kết quả cũng giống nhau, đều nói không rõ ràng.
Người thế hệ trước trên thị trấn nói, đây là cô gặp phải chồn xin ban tước, lúc ấy cô không nên quay đầu lại, nếu như quay đầu lại phải ban tước cho nó, nhưng mà cô chưa ban, vì vậy đây là chồn tìm tới cô trả thù, bảo bà ngoại cô nhanh chóng tìm người hiểu chuyện nhìn xem.
***Cái gọi là “xin ban tước” của chồn có nghĩa là khi chồn tu luyện, chúng phải biến thành hình người mới được coi là thành công, lúc này chúng sẽ hỏi người, nếu nhận được câu trả lời tích cực thì sẽ được coi là thành công. Nếu câu trả lời là phủ định, con chồn sẽ trả thù người đó. (Theo internet)