Lúc Lâm Văn Nghệ cùng với anh họ cả và anh họ hai đến Ngự Long Miêu, đã sắp 9h:30.
Điểm đến không xa, chủ yếu là lái xe chậm, ngắm phong cảnh trên đường, tâm sự hoài niệm chuyện khi còn bé.
Lâm Văn Nghệ vốn cho là Ngự Long Miếu này sẽ rất náo nhiệt, dù sao bên cạnh còn có người đang quay phim, không nghĩ tới lúc xe dừng ở cửa miếu thì phát hiện, giống như thường ngày, vắng ngắt, không có mấy ai.
Anh họ cả nói, mới đầu thì cả tháng có rất nhiều người đến hóng chuyện, đến cả hương khói của Ngự Long Miếu cũng dồi dào lên không ít.
Nhưng nhìn tới nhìn lui cũng chỉ như vậy, minh tinh lớn hơn nữa cũng chỉ có một cái đầu hai cánh tay, mọi người còn phải bận công việc ngoài đồng và trong nhà, ai có nhiều thời gian chạy tới đây xem suốt như vậy.
Lâm Văn Nghệ hiểu rõ nhẹ gật đầu, nhảy khỏi xe máy, "Nhưng mà, các anh thì thấy nhiều rồi, em còn không chưa thấy bao giờ, lát nữa thắp hương xong thì mang em đi nhìn xem."
Anh họ hai nhảy xuống xe cười cười, xốc lại cổ áo sơmi ngắn tay, "Anh trai em ăn mặc bảnh như vậy là vì cái gì? Không phải là định dẫn em đi trải nghiệm việc đời sao."
"Ha ha ha ha —— người đẹp mặc gì cũng đẹp ——" cô cố ý nói đểu.
Trong nháy mắt cả hai người anh họ đều bị cô chọc cười.
Anh họ hai nói với cô: "Miệng lưỡi vẫn ngọt như vậy."
"Sao mà lại là vẫn còn như vậy! Rõ ràng đã có tiến bộ!"
"Ha ha ha ha —— "
"Ha ha ha ha ha ha ha —— "
Ba người vừa nói cười, vừa mang theo cống phẩm hương nến đi về phía Ngự Long Miếu.
Ngự Long Miếu này không lớn, nhưng có hơi cũ kỹ, tương truyền trong thời kỳ Võ Đức, có một con Bạch Long giúp người nơi này trị nạn thủy, mà sau nạn thủy, rất nhiều dân chúng địa phương đều tận mắt thấy Bạch Long phi thăng, vì vậy bèn xây ngôi miếu này.
Một là cảm ơn sự trợ giúp của Bạch Long, hai là hy vọng có thể tiếp tục được Bạch Long che chở, vị vầy mười dặm tám thôn đều đến bái, cầu xin có thể mưa thuận gió hoà mỗi năm.
Nhưng mà triều đại thay đổi, năm tháng xoay vần, phần tín ngưỡng kia dần dần yên lặng xuống, thời điểm cuối thời nhà Minh có tu sửa một lần, sau này thì không còn ai quan tâm nữa, phía ngoài tường rào cũng đã rách nát không chịu nổi.
Đoạn thời gian trước, bởi vì có đoàn làm phim tới quay phim ở phụ cận, trên thị trấn vốn nghĩ là chỗ này vẫn có chút tương lai để phát triển du lịch ngắm cảnh, cố ý muốn sửa chữa lại một chút, nhưng người coi Ngự Long Miêu không cho làm, bảo là phải qua một thời gian ngắn lại xem sao.
"Vì sao không cho? Sửa chữa không tốt sao? Tuy rằng bên trong coi như cũng được, nhưng bên ngoài trông có vẻ rách rưới, tường ngói xiêu vẹo, có thể sụp bất cứ lúc nào."
Anh họ cả nhún vai bước qua ngưỡng cửa làm bằng tảng đá hình chữ nhật trước cổng miếu: “Ai mà biết được”.
Anh họ hai theo sát phía sau cũng bước qua, Lâm Văn Nghệ vừa định nhấc chân, chợt nghe có người kêu một tiếng.
"Lâm tiểu thư."
Thanh âm kia có chút thấp, rất lạ lẫm, rõ ràng chỉ là kêu Lâm tiểu thư, cũng không trực tiếp gọi tên cô, nhưng cô lại ngừng bước, quay đầu...
Vừa mới quay lại, cô đã thấy ngay anh chàng đẹp trai cho cô châm lửa nhờ tối hôm qua đang đứng cách cô vài bước.
"Ồ—— là anh!" Lâm Văn Nghệ nở nụ cười.
Liễu Tiên Bạch hơi hơi cong môi lễ phép gật đầu.
Lâm Văn Nghệ là vui vô cùng, trai đẹp không chỉ vẫn nhớ cô, còn đến trò chuyện với cô, tiến về phía trước hai bước, đôi mắt co đảo hai vòng quanh bộ dáng có chút dè dặt của hắn.
Anh chàng đẹp trai này hôm nay không còn ăn mặc theo phong cách cổ điển nữa, mà thay vào đó là đeo cà vạt kiểu Tây và để tóc vuốt ngược ra sau, mang một phong cách rất riêng.
Liễu Tiên Bạch cũng cảm thấy được sự thưởng thức từ trong ánh mắt của cô, mà không phải là cái loại nghi ngờ tối hôm qua, trái tim lập tức thả lỏng.
Hắn vừa định mở miệng, Lâm Văn Nghệ lại vượt lên trước một bước hỏi: "Hôm nay các anh quay cảnh gì? Mặc thành như vậy."
Khóe môi hơi nhoẻn cười của Liễu Tiên Bạch cừng đờ trong chớp mắt, lập tức lắc đầu, "Tôi không phải diễn viên đoàn phim."
"Á? !" Không phải? !"Vậy, vậy sao anh lại ở đây?"
"Nhà tôi ở gần đây."
"Ồ..." Hóa ra là như vậy.
Lâm Văn Nghệ nhẹ gật đầu, đang cảm thấy nếu hắn không phải trong đoàn phim, kiểu ăn mặc cũng quá quái lạ, chợt khẽ giật mình.
Bởi vì cô đột nhiên ý thức được, hắn thế mà biết cô họ Lâm, còn gọi cô Lâm tiểu thư!
Trong đầu không khỏi hiện hai lần vô tình gặp được cùng tiếp cận này, lòng đề phòng của Lâm Văn Nghệ lập tức dâng lên.
Nhưng cô cũng không lập tức vạch trần đối phương, mà là vừa cong môi tươi cười như trước vừa lui về phía sau hai bước kéo dài khoảng cách, "Ha... Tôi tới đây thắp hương, cùng mấy người anh, bọn họ ở ngay đây..."
Cô tận lực nhận mạnh "Bọn họ " còn quay người chỉ về phía cửa miếu, chính là muốn nói cho đối phương biết, cô không phải có một mình.
Nhưng mà, vừa quay người thì hình ảnh đập vào mắt làm cho cô không khỏi trợn trừng, thanh âm kẹt trong cổ họng, tóc gáy dựng đứng trong nháy mắt.
Hai người anh họ vừa đi vào cửa miếu, giờ phút này đang đứng trước lư hương đá cực lớn chính giữa giếng trời, họ đang nói gì đó, mà bên cạnh bọn họ lại là một bản thân khác...