Em Bé Đáng Yêu Nhất Ngân Hà

Chương 10

Sau đó, anh ta hỏi Tô Trà: "Có nhớ số công dân không?"

Tô Trà lắc đầu.

"Tên."

"Tô Trà." Trả lời xong, cậu hỏi ngược lại: "Còn anh thì sao?"

Đôi mắt mèo trong veo như không vướng chút bụi trần nào. Khi nhìn vào mắt cậu, người đàn ông thực sự đã trả lời. Anh ta chậm rãi thốt ra hai chữ: "Y Sắt."

"Y Sắt." Tô Trà vô thức lặp lại, phát âm hai chữ này trong tiếng vũ trụ có chút khó khăn. Cuối cùng, cậu liền đọc hai lần.

Điều này khiến những người lính xung quanh không khỏi liếc nhìn cậu. Trong đế chế, chưa có mấy người dám gọi thẳng tên Thượng tướng. Vậy mà giờ đây, một đứa trẻ lại thản nhiên đọc to cái tên đó, nghe vừa lố bịch lại vừa có chút kỳ quái.

Tô Trà không hề để ý đến ánh mắt của họ. Cậu rất hứng thú với những thứ công nghệ cao, bởi vì công nghệ giúp cuộc sống trở nên thoải mái hơn. Quan sát những quả cầu pha lê lơ lửng dùng để chiếu sáng, Tô Trà rụt rè đặt lòng bàn tay lên trên quả cầu. Mái tóc bạc dưới ánh sáng chiếu vào, toát lên một vẻ đẹp thần thánh.

Cảm giác thần thánh tĩnh lặng bị tiếng "tít tít" của máy liên lạc phá vỡ.

Kết nối xong, một giọng nói vội vàng vang lên: "Không biết ai đã thông báo cho giới truyền thông rồi!"

Giọng điệu vì quá kích động mà trở nên the thé. Những người còn lại nghe được loáng thoáng cũng hơi nhíu mày. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng vài phút ngắn ngủi. Chỉ có thể là người bên trong họ hoặc bệnh viện đã tiết lộ thông tin.

Liếc nhìn thời gian, Y Sắt tạm thời không truy cứu chuyện rò rỉ thông tin, mà quay sang nhìn Tô Trà: "Lát nữa có thể con sẽ phải đối mặt với rất nhiều phóng viên."

Phóng viên ư?

Tô Trà mượn ánh phản chiếu từ tấm kim loại phía đối diện, chỉnh trang lại dung mạo: "Như này được chưa?"

Việc một đứa trẻ bị mất tích nay đã trở về, việc giới truyền thông tranh nhau đưa tin là điều không thể tránh khỏi.

Cảnh tượng này khiến Y Sắt nuốt lại những lời định nói. Anh ta không đi qua khoang nghỉ ngơi và phòng chỉ huy, mà dẫn Tô Trà đến cuối chiến hạm.

Một chiếc phi thuyền đời mới nhất đang lặng lẽ neo đậu ở đó.

Sau khi Y Sắt quẹt thẻ, cửa phi thuyền mở ra. Ngay khi Tô Trà vừa bước vào, cửa tự động đóng lại. Khoảnh khắc tiếp theo, phi thuyền tách khỏi chiến hạm, đột ngột phóng ra ngoài.

Tốc độ của chiến hạm rất nhanh, nhưng ngồi bên trong không hề cảm thấy xóc nảy. Ngồi trên phi thuyền, người ta có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác lái xe tốc độ cao.

Mười phút sau, phi thuyền đến bên ngoài một bệnh viện.