Y Sắt nhìn tình hình bên ngoài qua màn hình, ánh mắt trầm xuống. Những phóng viên này đến nhanh hơn anh tưởng rất nhiều.
"Không ra ngoài sao?" Tô Trà chủ động hỏi.
Y Sắt lấy một chiếc mũ bảo hiểm, tự tay đội lên đầu Tô Trà.
Đây là loại mũ bảo hiểm thường được sử dụng trên chiến trường vũ trụ. Nhược điểm duy nhất là nó được thiết kế đặc biệt, nên khi đội lên đầu Tô Trà, nó trông quá khổ, che gần hết cả cổ. Chỗ lẽ ra để lộ mắt thì giờ lại lộ ra má.
Nhưng ít nhất chiếc mũ bảo hiểm đã che kín khuôn mặt một cách hoàn hảo, sẽ không bị ống kính máy quay chụp được. Y Sắt hiếm khi nói một câu an ủi: "Đừng sợ."
"..." Chẳng lẽ anh ta thực sự là một kẻ biếи ŧɦái sao?
Đối mặt với chiếc mũ nặng trịch, Tô Trà khó khăn lắm mới tháo ra được. Cậu vẫy tay từ chối: "Đội vào khó thở lắm."
Y Sắt đột nhiên bật cười, vỗ vai cậu, trong ánh mắt sắc bén ánh lên vài phần tán thưởng: "Rất tốt."
Tô Trà bị vỗ đến suýt loạng choạng.
Y Sắt đỡ cậu đứng vững. Người dân của đế chế, nên có một ý chí kiên cường như vậy.
...
"Là phi thuyền của tướng quân Y Sắt, nhanh lên!"
Ngay lúc này, các phóng viên tại hiện trường chỉ hận không thể dùng ống kính để ghi lại từng hơi thở của người.
Cửa khoang phi thuyền đột ngột mở ra. Một bóng người cao lớn bước ra, khí thế mạnh mẽ khiến các phóng viên lùi lại vài bước.
Phóng viên đã mai phục ở khắp mọi hướng. Tiếng ồn ào bỗng chốc im bặt, chỉ còn lại tiếng bấm máy lia lịa. Mặc dù người đàn ông đã giúp che chắn phần lớn ống kính máy quay, nhưng vẫn có vô số ánh đèn flash chiếu thẳng vào mặt.
Khi hai bóng người, một lớn một nhỏ, tiến lại gần, một vài nhϊếp ảnh gia đã rời mắt khỏi ống kính, ngơ ngác ngẩng đầu lên để xác nhận.
"Thấy không? Anh ta đang cười."
Tô Trà rất hợp tác, không hề cúi đầu, thậm chí còn chủ động đối diện với ống kính.
Nụ cười gượng gạo này khiến các phóng viên không khỏi suy nghĩ, liệu họ có đang quá nóng vội không? Rõ ràng cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Tô Trà không hề biết người khác đang thương hại mình. Cậu đang coi con đường này như thảm đỏ, không quan tâm đến mái tóc bạc bị gió thổi tung, luôn nở nụ cười trên môi và thỉnh thoảng vẫy tay chào.
"Vất vả rồi, mọi người vất vả rồi."
Thật là long trọng, thật là hoành tráng. Ngay cả những ngôi sao hạng A xuất hiện cũng chỉ được đối đãi như vậy mà thôi.