Người đàn ông cũng nhận ra điều này. Dù Tô Trà có đáng ngờ đến đâu, nhưng trước khi xác minh được tình hình, anh ta không loại trừ khả năng cậu thực sự là một nạn nhân. Anh ta đưa ra một lời hứa: "Yên tâm, chúng tôi không phải là những kẻ biếи ŧɦái."
Cậu sẽ không phải chịu bất kỳ sự đối xử nào mà những đối tượng thí nghiệm phải chịu đựng. Mẫu máu, tóc, và những thứ khác, sẽ không bị lấy đi để nghiên cứu nữa.
Nhận lấy những sợi tóc bị cắt đứt từ tay cậu, người đàn ông dùng ngón tay đeo găng tay đen khẽ bóp nhẹ, những sợi tóc lập tức tan thành tro bụi.
Bụi tro tan biến trong không trung, giống như những chuyện đã qua, hãy để nó trôi theo gió.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, đôi mắt màu hổ phách của Tô Trà hơi mở lớn: "Anh là..."
Ba chữ "kẻ biếи ŧɦái sao" bị cậu nuốt ngược trở lại vào bụng. Cậu cố gắng nghĩ theo hướng tích cực. Có lẽ đây là một nghi thức kỳ lạ nào đó chăng?
Chiến hạm khổng lồ, hùng vĩ. Từ bên ngoài nhìn vào, mỗi đường nét đều vô cùng sắc sảo, tinh tế. Dù trời âm u, hợp kim vẫn ánh lên một vẻ hào nhoáng sang trọng.
Ngay khi vừa bước vào, Tô Trà cảm thấy như mình đã rơi vào một cái l*иg giam.
Bên trong khoang chỉ được chiếu sáng bởi vài quả cầu pha lê lơ lửng. Nơi gần cửa nhất là khu nghỉ ngơi, Tô Trà lập tức bị hơn chục ánh mắt khóa chặt.
Ánh mắt của những người lính đang nghỉ ngơi trên ghế không thể gọi là thân thiện. Điều này không phải là cố ý nhắm vào Tô Trà, mà giống như bản chất của họ vốn là những cỗ máy gϊếŧ người máu lạnh.
Tô Trà chủ động nở một nụ cười thân thiện.
Không biết ở đây chào hỏi như thế nào, cậu bèn vẫy tay. Vì vóc dáng nhỏ bé, hành động này trông đặc biệt ngại ngùng.
"Chào mọi người." Không nhận được phản hồi, cậu bèn nói thêm một câu.
Cuối cùng, một chiến binh vạm vỡ gật đầu nhẹ, coi như đáp lại.
Tinh thần thể của anh ta là một con gấu trắng, một trong những người dễ giao tiếp nhất trong quân đoàn.
Thông thường, tinh thần thể càng mạnh thì sức chiến đấu càng cao, và càng dễ nổi loạn. So với Thượng tướng, tinh thần thể của những người lính này ổn định hơn nhiều, và không cảm nhận được tác dụng xoa dịu yếu ớt từ hương hoa của Tô Trà. Nhưng ngay từ khoảnh khắc cậu xuất hiện, một cảm giác thoải mái đã lâu không có đồng thời ập đến.
Cùng lúc đó, người đàn ông nhìn một người lính: "Liên lạc với bác sĩ Norton, nói với ông ấy chiến hạm sẽ đến sau nửa tiếng nữa."