Sau Khi Pháo Hôi OOC Nhân Vật Chính Cũng Bị Phá Hỏng Thiết Lập Rồi

Chương 7: Rắc rối vẫn chưa kết thúc

Lâm Dịch nheo mắt, đứng chắn trước Tô Từ. “Hắn không liên quan.”

Gã đầu trọc nhếch môi: “Không liên quan? Mày nghĩ bọn tao ngu chắc? Một thằng nhóc lang thang đột nhiên xuất hiện trong nhà mày, chẳng lẽ không có giá trị gì sao?”

Tô Từ nghe đến đó thì mặt tái mét, vô thức bám lấy góc áo Lâm Dịch.

“Tao sẽ trả tiền, nhưng không phải hôm nay.” Lâm Dịch lạnh giọng.

“Không phải hôm nay? Vậy tao lấy trước một phần, mày thấy sao?” Gã đầu trọc cười gằn, rồi bất ngờ vung tay chộp lấy cổ tay Tô Từ.

Lâm Dịch lập tức động thủ. Hắn chặn lấy cánh tay gã đầu trọc, một cú đấm mạnh mẽ giáng thẳng vào mặt hắn.

Nhóm người kia tức khắc lao vào.

Tô Từ hoảng loạn lùi lại, cả người run rẩy. Cậu không biết mình nên làm gì—trốn đi hay ở lại giúp Lâm Dịch?

Một trận hỗn chiến nổ ra ngay giữa phòng.

Tô Từ siết chặt nắm tay, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.

Cậu... không thể cứ mãi trốn tránh được.

Trận hỗn chiến diễn ra ngay trước mắt, từng tiếng đấm đá, tiếng gầm gừ vang lên trong không gian chật hẹp. Tô Từ cứng đờ, bàn tay siết chặt, móng tay gần như bấm vào da thịt.

Cậu không thể cứ mãi là kẻ vô dụng được.

Nghĩ vậy, cậu hít sâu một hơi, mắt đảo nhanh xung quanh tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp đỡ. Ngay góc bàn, cậu thấy một cái chai thủy tinh rỗng. Không suy nghĩ thêm, cậu chộp lấy nó, lao tới và—

CHOANG!

Chiếc chai vỡ tan trên đầu một tên côn đồ. Hắn ta loạng choạng, rồi đổ ập xuống sàn.

Mọi thứ như ngưng đọng trong một giây.

Lâm Dịch liếc nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút bất ngờ, nhưng không nói gì. Hắn nhanh chóng lợi dụng cơ hội, tung một cú đá mạnh vào gã đầu trọc, khiến hắn bật ngửa ra sau.

Nhóm côn đồ thấy tình hình bất lợi, liền vội vã lùi lại. Gã đầu trọc ôm mặt, nghiến răng nhìn Lâm Dịch và Tô Từ.

“Được lắm… Lâm Dịch, tao sẽ không để yên chuyện này.”

Nói rồi, hắn phất tay, ra hiệu cho đàn em rút lui. Cánh cửa đóng sầm lại, để lại căn phòng bừa bộn với hơi thở gấp gáp của hai người còn lại.

Tô Từ vẫn chưa hoàn toàn định thần lại. Cậu nhìn xuống tay mình, nơi còn dính chút mảnh chai vỡ, rồi quay sang Lâm Dịch.

“…Tôi vừa làm gì vậy?”

“Chứng tỏ mày không phải vô dụng hoàn toàn.” Lâm Dịch nhếch môi, giọng điệu có chút trêu chọc nhưng không hề có ý khinh miệt.

Tô Từ nuốt khan. Cậu không rõ đây có phải là lời khen hay không, nhưng ít nhất cậu đã không trở thành gánh nặng.

“Chúng ta phải đi thôi.” Lâm Dịch đứng dậy, phủi bụi trên áo. “Chỗ này không an toàn nữa.”

“Đi… đi đâu?” Tô Từ ngập ngừng hỏi.

“Có một nơi.” Lâm Dịch liếc nhìn cậu. “Nhưng tao không chắc mày có thích hay không.”

Tô Từ chớp mắt, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.