Sau một lúc đi bộ qua mấy con phố nhỏ tối tăm, cậu bị dẫn đến một căn hộ cũ kỹ. Bên trong không có nhiều đồ đạc, chỉ có một cái sofa, một cái bàn và một ít vật dụng đơn giản.
“Ngồi đi.” Chàng trai nói, rồi quăng cho cậu một chiếc khăn.
Tô Từ lắp bắp: “Cảm... cảm ơn.”
“Đừng hiểu lầm.” Chàng trai khoanh tay dựa vào tường, lạnh nhạt nói. “Tôi không giúp cậu vì lòng tốt. Chỉ là ghét loại người như hắn mà thôi.”
Tô Từ gật đầu ngu ngơ. Cậu không biết mình có nên tin vào lời này hay không, nhưng ít nhất bây giờ cậu đã có một nơi tránh mưa.
“Anh tên gì?” Cậu rụt rè hỏi.
Chàng trai im lặng một lúc, rồi mới chậm rãi đáp: “Lâm Dịch.”
Tô Từ gật gật đầu, ghi nhớ cái tên này trong lòng.
Tô Từ nghĩ rằng sau khi tránh được nguy hiểm, cậu có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cậu đã lầm.
Sáng hôm sau, khi cậu vừa tỉnh dậy trên chiếc sofa cứng ngắc, cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng đập mạnh.
“Lâm Dịch! Mở cửa!” Một giọng nói thô bạo vang lên.
Tô Từ giật nảy mình, hoảng hốt nhìn về phía Lâm Dịch. Người kia không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ nhíu mày đứng dậy rồi bước tới mở cửa.
Ngoài cửa là một nhóm người mặt mày dữ tợn, trên người toàn hình xăm. Người đứng đầu là một gã đàn ông trọc đầu, khoanh tay nhìn chằm chằm vào Lâm Dịch.
“Mày còn nợ tiền bọn tao đấy, quên rồi sao?”
Tô Từ lập tức cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu vừa thoát khỏi một kẻ nguy hiểm, giờ lại rơi vào một tình huống còn đáng sợ hơn.
Lâm Dịch không hề tỏ ra sợ hãi. Hắn khoanh tay, giọng nói lạnh lùng: “Tao bảo rồi, cho tao thêm thời gian.”
“Không có thời gian nữa.” Gã đầu trọc cười nham hiểm. “Nếu không trả được tiền... thì đưa thứ gì đó giá trị ra đi.”
Ánh mắt hắn quét về phía Tô Từ.
Cậu lập tức cứng người lại.