Tô Từ không ngờ, nơi mà Lâm Dịch dẫn cậu đến lại là một khu chung cư cũ nát nằm ở ngoại ô. Căn hộ nhỏ hẹp, tường sơn bong tróc, đồ đạc sơ sài.
“Đây là nhà anh à?” Cậu chớp mắt nhìn quanh.
“Không.” Lâm Dịch mở cửa, bước vào trước. “Là một chỗ trú tạm thôi.”
Tô Từ bần thần đứng trước ngưỡng cửa. Cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc theo vào. Bên trong có một cái giường đơn, một cái bàn gỗ cũ kỹ và một chiếc ghế duy nhất. So với nơi ở trước đó, chỗ này thậm chí còn đơn sơ hơn.
“Tại sao lại giúp tôi?” Tô Từ lên tiếng.
Lâm Dịch dừng lại một chút, rồi nhún vai. “Tao ghét nợ ai đó.”
“Tôi đã cứu anh một lần… nên anh giúp lại?”
“Coi như vậy đi.” Lâm Dịch không phủ nhận.
Tô Từ im lặng. Cậu biết rõ, Lâm Dịch không phải kiểu người tùy tiện cưu mang kẻ khác. Hắn chắc chắn có lý do của riêng mình.
“Ngủ đi. Ngày mai còn nhiều chuyện phải làm.” Lâm Dịch không nói thêm, chỉ ném cho cậu một cái gối.
Tô Từ đón lấy, cúi đầu ngồi xuống sàn nhà. Cậu biết mình không thể đòi hỏi hơn. Ít nhất, tối nay cậu không phải lang thang ngoài đường.
Cậu nhìn bóng lưng của Lâm Dịch, lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Cuộc sống của cậu, liệu có thể yên ổn từ đây không?
Tô Từ không ngủ được.
Căn phòng tuy nhỏ nhưng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng tiếng hít thở của mình. Cậu nằm co ro trên sàn, nhìn trần nhà cũ kỹ, những vết nứt hằn rõ trên lớp sơn bong tróc. Bên kia, Lâm Dịch đã quay lưng về phía cậu, hơi thở đều đặn chứng tỏ hắn đã ngủ.
Nhưng cảm giác bất an cứ quấn lấy tâm trí Tô Từ. Cậu nhớ lại ánh mắt đầy thù hận của gã đầu trọc trước khi rời đi. Hắn ta sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng.
Cạch!
Một tiếng động nhỏ vang lên từ bên ngoài.
Tô Từ giật mình, lắng tai nghe kỹ hơn. Rõ ràng có ai đó đang di chuyển ngoài hành lang. Bản năng mách bảo cậu rằng mình không thể ngồi yên. Cậu chồm dậy, định đánh thức Lâm Dịch thì hắn đã ngồi bật dậy trước.
“Nghe thấy rồi?” Hắn hỏi nhỏ.
Tô Từ gật đầu, nuốt nước bọt. Cậu không biết nên vui hay nên sợ khi Lâm Dịch cũng cảnh giác như vậy.
Lâm Dịch bước nhẹ ra cửa, ghé mắt nhìn qua khe hở. Gương mặt hắn thoáng lạnh lẽo.
“Có người theo dõi chúng ta.”