Xuyên Nhanh Làm Nữ Vương Tình Trường

Quyển 1 - Chương 23

Mấy người trong bếp nhìn về phía hắn, nhỏ giọng bàn tán.

Kiều Vận bông đùa: “Mọi người có thấy ảnh đế Thịnh trông như đang đóng phim không? Sao mà u sầu thế.”

Lăng Dữ ngước mắt nhìn, khóe môi hơi cong lên.

Tần Tư Minh gật gù: "Đúng thật, có chút giống."

Đặng Hân Nhu cũng bật cười: “Anh ấy lúc nào chẳng vậy. Không có chuyện gì làm là lại trông có vẻ u sầu, như đang suy tư điều gì đó.”

Kiều Vận bĩu môi: “Cô hiểu anh ấy rõ quá nhỉ.”

Đặng Hân Nhu hơi thẹn thùng cười: “Trước đây có hợp tác mấy lần nên thấy vậy thôi.”

[Trời ơi, Đặng Hân Nhu còn ngại kìa!]

[Quá hiểu nhau rồi, hai người này thực sự rất đẹp đôi!]

[Mau đi đến bên Thịnh Quyết đi, chắc anh ấy đang đợi cô đó!]

[Nhanh lên nào, sốt ruột quá rồi! Anh ấy đang ngồi một mình kìa.]

Như thể nghe thấy lời giục giã của fan hâm mộ, Đặng Hân Nhu chớp chớp mắt, cầm hai chiếc ly, rót đầy nước rồi đi về phía phòng khách.

Cô nhẹ nhàng đặt một ly trước mặt Thịnh Quyết. “Uống chút nước đi.”

Thịnh Quyết hơi ngước mắt lên, “Cảm ơn.”

“Anh đang đọc gì vậy?” Cô nhìn về cuốn sách trên tay hắn.

“Tùy ý chọn một cuốn thôi.” Hắn đáp, không nói thêm gì.

Đặng Hân Nhu mím môi, không tiếp tục hỏi, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.

Đúng lúc này, Kiều Vận bước ra khỏi bếp, bắt gặp ánh mắt của Đặng Hân Nhu nhìn mình. Cô nhướng mày nói:

“Ngu Tích vẫn chưa xuống nhỉ? Không biết đang làm gì trên đó nữa. Sắp ăn cơm rồi, để tôi lên gọi cô ấy.”

Nghe thấy tên Ngu Tích, ngón tay lật sách của Thịnh Quyết hơi dừng lại, chậm vài giây sau mới lật sang trang tiếp theo.

Đặng Hân Nhu nói: “Chắc lát nữa cô ấy sẽ tự xuống thôi.”

“Không sao, tôi lên xem thử. Sợ cô ấy ngủ quên mất.”

Dù sao thì cô cũng đang rảnh rỗi.

Kiều Vận vừa bước lên được vài bậc cầu thang, liền nghe thấy tiếng bước chân trên lầu vọng xuống.

Dưới này mọi người đều đã xuống hết, vậy thì tiếng bước chân ấy không phải Ngu Tích ra còn có thể là ai?

Không biết vì sao tim Kiều Vận lại đập nhanh hơn.

Cuối cùng cũng chịu xuống rồi.

Kiều Vận ngẩng đầu nhìn chăm chú lên lầu.

Cuối cùng cô cũng thấy một người mặc dép lê màu trắng và váy liền màu đen.

Chiếc váy dài chạm đến mắt cá chân, đôi dép lê lộ ra những ngón chân tinh xảo nhỏ nhắn, vừa đáng yêu vừa mang vẻ lười biếng.

Thiết kế eo thấp cùng những nếp gấp khiến chiếc váy trông rộng rãi, phóng khoáng, nhưng từng chi tiết nhỏ lại toát lên sự tinh tế và xa hoa.

Kiều Vận chỉ cần liếc một cái là nhận ra ngay đây là thương hiệu cô cũng rất thích.

Ngu Tích cúi đầu nhìn Kiều Vận, trên mặt vẫn còn đắp một lớp mặt nạ ướt đẫm. Vì mặt nạ che gần hết khuôn mặt nên không thể nhìn rõ biểu cảm, chỉ có đôi mắt sáng ngời, lặng lẽ quan sát cô rồi nhàn nhạt dời ánh nhìn đi.

Mặc dù đang đắp mặt nạ, nhưng từng đường nét khuôn mặt của Ngu Tích vẫn hiện rõ. Ngũ quan tinh xảo, gương mặt nhỏ nhắn vừa vặn trong lòng bàn tay, chiếc cổ thiên nga thon dài, tất cả đều khiến người ta không thể rời mắt.

Kiều Vận chăm chú nhìn cô, bỗng dưng không biết phải nói gì.

“Tôi xuống uống chén nước.”

Ngu Tích nói xong liền lách qua người Kiều Vận đi xuống lầu. Khi bước ngang qua phòng khách, ánh mắt cô lướt qua hai người đang ngồi trên sofa.

Thịnh Quyết cũng vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt họ chạm nhau trong thoáng chốc.

Đặng Hân Nhu nhìn thấy Ngu Tích, bỗng dưng cảm thấy quen thuộc.

Cô nhớ lại lần trước ở sân bay, mình đã từng nhìn thấy một cô gái đẹp tựa tiên nữ. Nghĩ đến đây, cô không nhịn được mà đứng bật dậy.

Nhưng cô vẫn chưa dám chắc, chỉ có thể chăm chú nhìn Ngu Tích, cố gắng xác định xem gương mặt ẩn sau lớp mặt nạ có phải người mình đã từng gặp hay không.Lúc này, Kiều Vận cũng đi đến, tò mò hỏi:

“Sao cô lại đắp mặt nạ vào lúc này?”

“Ở ngoài trời lâu, da căng khó chịu.” Ngu Tích hờ hững đáp, “Tắm xong thấy khát quá, trong phòng lại không có nước, nếu không thì tôi cũng chẳng xuống đâu, đợi đắp xong rồi hẵng xuống.”

Giọng điệu của cô có phần lười nhác, mang theo chút bối rối.