Lục Thanh Thanh nghe vậy thì hơi sửng sốt. Sao hết người này đến người khác cứ đòi giúp thế này?
Nhưng khi nhìn thấy Lăng Dữ, mắt cô lại sáng lên.
Hôm nay Lăng Dữ mặc nguyên cây đen, khuôn mặt lạnh lùng, nét mày hơi nhíu lại. Chiếc mũi cao, đôi môi đẹp hoàn hảo, cộng thêm đôi mắt phượng đơn trông có chút thiếu kiên nhẫn, đẹp trai chết người.
“Hình như không còn việc gì để làm.” Lục Thanh Thanh nhìn sang An Diệc Sâm. “Bên anh có cần giúp gì nữa không?”
An Diệc Sâm liếc nhìn Lăng Dữ.
Có lẽ là trực giác giữa đàn ông với nhau, hắn nhận ra Lăng Dữ thực sự muốn tìm việc gì đó để làm. Vì thế, hắn ném cho Lăng Dữ một củ tỏi.
“Lột tỏi đi. Nhớ rửa sạch rồi để vào bát.”
Lăng Dữ nhận lấy củ tỏi, kéo một chiếc ghế cao ra ngồi phía bên ngoài, nghiêm túc bắt đầu lột.
Kiều Vận từ nhỏ sống trong nhung lụa, chưa từng phải động tay vào những việc như thế này.
Lúc đầu cô cũng định xắn tay áo giúp một chút, nhưng nghĩ đến lát nữa tay sẽ ám đầy mùi tỏi, rửa kiểu gì cũng không sạch, cô lại thấy chán nản. Môi mấp máy định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi.
Cô đảo mắt nhìn quanh.
“Những người khác đâu? Vẫn chưa xuống hết à?”
Lục Thanh Thanh vừa trả lời xong thì Đặng Hân Nhu từ trên lầu bước xuống.
Cô mặc một chiếc váy hai dây màu trắng, mái tóc dài xõa nhẹ nhàng chạm eo. Gương mặt thanh tú như ngọc, chỉ trang điểm nhạt với đôi mày lá liễu thanh thoát và đôi mắt hạnh quyến rũ. Dáng vẻ tươi tắn, nhẹ nhàng, khóe môi luôn nở nụ cười dịu dàng.
[Nhu bảo xinh quá đi! Đây là mặt mộc sao?]
[Chắc chỉ kẻ nhẹ chân mày thôi, nhưng mà vẫn quá đẹp! Gương mặt này đúng là hoàn hảo từ mọi góc độ.]
[Bị Đặng Hân Nhu hút fan rồi! Xinh đẹp mà tính cách còn dễ thương nữa.]
[Trong dàn nữ khách mời, chắc Đặng Hân Nhu là đẹp nhất.]
[Kiều Vận cũng rất xinh mà! Chỉ là hai phong cách khác nhau một người sắc sảo, quyến rũ, một người dịu dàng, thanh lịch.]
Trên tay Đặng Hân Nhu cầm một lọ sốt thịt bò mang từ nhà đến, tươi cười bước vào bếp.
“Mọi người đều ở đây à. Mẹ tôi có làm ít sốt thịt bò, lát nữa mọi người thử xem nhé.”
“Oa, trông ngon quá!” Lục Thanh Thanh phấn khích. “Chắc còn có thể xào rau nữa ấy!”
“Đúng rồi đó. Mẹ tôi hay dùng nó để xào rau xanh, ăn ngon lắm.” Đặng Hân Nhu mỉm cười.
Kiều Vận liếc cô một cái, rồi lại nhìn lọ sốt bò trên tay cô, thầm nghĩ cũng chỉ là một lọ sốt thôi mà.
Cô chẳng hứng thú gì với món này, thứ duy nhất khiến cô quan tâm chính là Lăng Dữ.
Chỉ là từ đầu đến cuối, Lăng Dữ vẫn chăm chú lột tỏi, hoàn toàn không liếc nhìn cô lấy một lần.
Thế là Kiều Vận dời ánh mắt, nhìn về phía cầu thang.
Vừa hay lúc này, Thịnh Quyết từ trên lầu bước xuống.
"Thịnh Quyết cũng xuống rồi kìa."
Câu nói của Kiều Vận lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
Động tác của tất cả gần như đồng loạt quay đầu nhìn lại.
Thịnh Quyết mặc một chiếc sơ mi trắng, bước xuống cầu thang. Ánh nắng chiếu lên mái tóc hắn, tạo nên một khoảnh khắc yên bình tựa như thời gian lắng đọng. Ngoài khung cửa là biển xanh rộng lớn, cảnh tượng ấy khiến người ta liên tưởng đến câu thơ ‘Biển xuân dâng triều, muôn hoa đua nở’.
Không thể phủ nhận rằng, Thịnh Quyết sinh ra đã có khí chất của một diễn viên điện ảnh.
Bất cứ cử động nào của hắn đều mang theo một nét đẹp riêng. Mỗi khi ống kính hướng về phía hắn, bất cứ góc độ nào cũng như một thước phim nghệ thuật, tựa hồ đã được đạo diễn sắp đặt tỉ mỉ.
Sơ mi trắng trên người càng làm nổi bật khí chất của một chàng trai mang phong thái văn nghệ, phảng phất chút u sầu, lãnh đạm, như thể đã hoàn toàn nhập vai.
[Aaaa, Thịnh ảnh đế đúng là nhan sắc đỉnh cao!]
[Trời ơi, gương mặt này đúng là được ông trời ưu ái mà!]
[Không biết anh ấy sẽ chọn ai đây? Đêm nay phải gửi tin nhắn tâm động rồi.]
[Còn cần đoán sao? Chắc chắn là Đặng Hân Nhu rồi!]
[Những người khác hình như không có chemistry với Thịnh ảnh đế lắm.]
Thịnh Quyết bước xuống nhưng không vào bếp, mà lặng lẽ ngồi xuống sofa trong phòng khách.
Chỉ đơn giản ngồi đó thôi, hắn đã trông như một bức tranh phong cảnh.