Xuyên Nhanh Làm Nữ Vương Tình Trường

Quyển 1 - Chương 24

Vừa rồi Kiều Vận còn nghĩ rằng Ngu Tích chắc chắn là một cô gái có nhan sắc tầm thường, nhưng giờ nhìn kỹ lại— sống mũi cao thẳng, môi nhỏ xinh, khuôn mặt cũng nhỏ nhắn đáng yêu. Mặc dù chưa thấy rõ toàn bộ khuôn mặt, nhưng chắc chắn không thể nào xấu được.

Chỉ là bộ đồ rộng thùng thình kia che kín dáng người, nên chẳng thể nhìn ra thân hình cô thế nào.

[Ủa? Hình như không xấu như tưởng tượng?]

[Vậy sao lại che che giấu giấu thế, mặt nạ dày vậy thì nhìn được gì chứ? Chẳng lẽ có khuyết điểm gì trên mặt?]

[Mặc kiểu váy này, chắc là dáng người quả táo hoặc quả lê rồi.]

[Chắc chắn luôn! Nếu dáng người đẹp thì ai lại mặc loại váy rộng thùng thình thế này? Chắc chắn là không tự tin nên mới cố tình mặc như vậy.]

Ngu Tích cầm một chiếc ly dùng một lần, rót một ly nước, chậm rãi uống hết. Sau đó lại tiếp thêm một ly nữa, cầm ly nước, vừa đi vừa uống chậm rì rì lên lầu, trông có vẻ thật sự rất khát.

Đặng Hân Nhu nhắc nhở: "Sắp ăn cơm rồi."

Ngu Tích đáp: "Ừ, tôi rửa mặt xong sẽ xuống."

Phòng khách khá yên tĩnh, nhưng trong bếp lại náo nhiệt, mọi người đều bận rộn, còn hỏi nhau xem có cần làm gì nữa không.

Ngu Tích nghe thấy động tĩnh, quay đầu liếc nhìn phía phòng bếp.

Theo lý mà nói, nếu cô có ai để ý thì hẳn sẽ nhìn thêm vài lần, nhưng Ngu Tích chẳng mấy bận tâm, chỉ lướt mắt qua rồi đi luôn.

Ngược lại, Tần Tư Minh và Lăng Dữ khi nhìn thấy Ngu Tích lại đồng loạt dừng tay, ánh mắt dừng trên mặt cô, tò mò nhìn lớp mặt nạ kia, lặng lẽ quan sát thêm một chút.

Lục Thanh Thanh nãy giờ mải rửa rau, lúc này mới nhận ra hai người bên cạnh bỗng nhiên thất thần, liền cười nói:

"Hai người bị gì vậy? Sao lại ngẩn người thế?"

Lăng Dữ không nói gì, chỉ thu lại ánh mắt.

Tần Tư Minh thì gãi đầu: "Không có gì."

Trong phòng quan sát.

Lâm Sở để ý thấy động tác nhỏ của Thịnh Quyết khi nãy, trong lòng cũng sinh ra vài phần tò mò về Ngu Tích.

Lâm Sở nhận xét: "Cô Ngu Tích này tuy là người ngoài ngành, nhưng ở chung với một nhóm minh tinh thế này lại chẳng hề thấy gò bó, trái lại còn rất tự nhiên."

Diệp Văn Thiến cũng hiếu kỳ: "Nhìn không ra cô ấy thích ai nhỉ? Trước mắt thì thấy Kiều Vận có vẻ để ý Lăng Dữ, Đặng Hân Nhu thì rõ ràng thích Thịnh Quyết, Lục Thanh Thanh hình như cũng khá chủ động với cả An Diệc Sâm lẫn Tần Tư Minh. Nhưng Ngu Tích thì cứ dửng dưng, chẳng lẽ mấy nam khách quý này không ai lọt vào mắt xanh của cô ấy sao?"

Hàn Mẫn Mẫn vừa rồi cũng quan sát Ngu Tích, nhưng vì có lớp mặt nạ che mất nên chẳng thể nhìn rõ biểu cảm. Chỉ có thể thông qua ánh mắt và động tác của cô ấy mà phán đoán, nhưng vẫn không tìm ra manh mối nào.

Ngược lại, mấy nam khách quý thì rõ ràng là có chút hứng thú với cô ấy.

Hàn Mẫn Mẫn đem suy nghĩ của mình nói ra.

Diệp Văn Thiến nói: "Chắc là ai cũng tò mò, vậy cũng coi như cô ấy đã đạt được mục đích rồi. Chuyện này quá bình thường, kịch bản mồi nhử ánh mắt ấy mà."

Diệp Văn Thiến đã xem không ít chương trình hẹn hò thực tế. Trước đây, cô cũng thường xuyên được mời làm quan sát viên, và phân tích khách mời nhiều lần, nên kiểu khách mời nào cô cũng đã gặp qua.

"Tôi cũng thấy tò mò, nhưng bây giờ càng muốn biết mục tiêu của cô ấy là ai. Cơ mà, cứ chờ đến lúc ăn cơm đi, lúc đó chắc sẽ nhìn ra chút manh mối."

Bữa ăn luôn là thời điểm có nhiều drama nhất trong các chương trình hẹn hò. Thường thì trong lúc ăn, khách mời sẽ vô tình để lộ những tâm tư nhỏ bé của mình.

[Tôi cũng cảm thấy Ngu Tích chỉ đang cố tình thu hút sự chú ý thôi, mục đích đã đạt được rồi!]

[Không thể nào, dù có tò mò đi chăng nữa thì cũng không đến mức thích đâu. Mấy mỹ nữ khác xinh như vậy không nhìn, lại đi nhìn cô ấy làm gì?]

[Mọi người có phải quá khắt khe với người ngoài ngành không? Nhìn ngũ quan là biết không đến nỗi nào.]

[Không phải là khắt khe hay không, mà là nhìn đội hình của dàn khách mời nam ấy!]

[Tại sao lại phải chọn một cô gái kém sắc để ghép cặp chứ? Nếu tìm cho anh trai tôi một cô gái đẹp tâm hồn nhưng ngoại hình kém sắc, tôi cũng không chấp nhận đâu. Huống chi, cô ấy cũng không có vẻ gì là tốt tính cả.]