Xuyên Nhanh Làm Nữ Vương Tình Trường

Quyển 1 - Chương 8

Cô vừa nói xong, mọi người xung quanh đều lặng thinh, không biết nên phản ứng như thế nào.

Ba người bọn họ giống như có thể cảm giác được thân thể của mình đang chịu tổn thương do tia cực tím gây ra, nghĩ đến nguy hiểm mà Ngu Tích vừa nhắc tới, đột nhiên cảm thấy cả người khó chịu.

Lúc này, Ngu Tích cười nói: "Xin lỗi, tôi nói hơi quá, nhưng đây đều là căn cứ khoa học. Con gái phải bảo vệ làn da, chú ý chống nắng, nếu không sẽ dễ bị lão hóa."

Cô nhìn Kiều Vận: "Nhất là cô, cô mặc ít nhất."

[Người này thật sự thích khoe khoang, làm như người khác không có biết gì hết vậy]

[Cô ấy thậm chí còn chưa giới thiệu bản thân, đã thế còn nói một đống.]

[Không phải là dáng người không đẹp mới mặc như thế à, tìm nhiều lí do như vậy để làm gì chứ.]

[Chuyện gì vậy, chỉ 2 tiếng thôi mà có thể đen da được à, nói chuyện giật gân quá rồi. Tôi nghĩ dáng người với mặt cô ta quá xấu nên mới không dám mặc đồ bơi gợi cảm.]

[Thật không biết nói gì nữa, Kiều đại tiểu thư mau dạy cô ta làm người đi.]

Kiều Vận đúng là không chịu nổi thái độ này, lạnh giọng nói:

“Chuyện này ai mà chẳng biết, cô cần gì phải phổ cập khoa học cho bọn tôi? Chỉ phơi nắng mấy tiếng mà có thể đen đi ngay sao?”

Lục Thanh Thanh tuy không ưa Kiều Vận, nhưng lần này lại đứng chung chiến tuyến:

“Chúng tôi đều đã bôi kem chống nắng.”

Đặng Hân Nhu cũng cười, nhẹ nhàng nói:

“Đúng vậy, cô không cần lo lắng, chúng tôi đều bôi kem chống nắng hết rồi.”

Ngu Tích không nói gì thêm. Nhưng trong đầu lại nghĩ dù sao chống nắng hóa học và chống nắng vật lý vẫn có sự khác biệt. Hơn nữa, kem chống nắng cần phải thoa lại sau một thời gian, nhất là khi đổ mồ hôi. Nhìn bộ dạng của họ, rõ ràng chẳng ai mang theo kem để dặm lại.

Kiều Vận vốn muốn xem thử Ngu Tích có thể phản bác gì thêm, nhưng cô lại chẳng nói gì nữa.

Sắc mặt Kiều Vận lạnh xuống, nhíu mày nói:

“Cô không định tự giới thiệu à?”

Hiện tại, cô rất muốn biết thân phận của Ngu Tích, còn muốn xem gương mặt sau lớp khẩu trang kia trông thế nào.

Ngu Tích nhìn quanh mọi người, bình thản nói:

“Tôi thấy mọi người đều chưa tự giới thiệu, còn tưởng là phải đợi đủ người mới giới thiệu cùng nhau.”

Đặng Hân Nhu nhìn khẩu trang của cô, giọng điệu ôn hòa:

“Chúng tôi vừa rồi đã giới thiệu qua, vẫn chưa biết tên cô.”

“Ngu Tích, ‘Ngu’ trong Ngu Cơ, ‘Tích’ trong câu ‘Tích ngã vãng hĩ tích’. Còn mọi người?”

[Người này cũng hài hước ghê, chẳng lẽ trước khi đến đây không biết tên những người khác sao? Chắc là biết hết rồi, lại còn hỏi ‘còn mọi người?’]

[Cô ta ngốc thật hay giả vờ đây?]

[Không thể nào không biết những người khác, chắc chắn là cố ý rồi!]

[Cái người bình thường này thật là diễn nhiều.]

Những người khác cũng nghĩ như vậy.

Nhưng mà Đặng Hân Nhu lại kiên nhẫn mà giới thiệu bản thân mình:

“Tôi là Đặng Hân Nhu, diễn viên.”

Lục Thanh Thanh nói:

“Cô không biết chị Hân Nhu à? Chắc là xem qua phim của chị Hân Nhu rồi chứ?”

Kiều Vận như xem chuyện cười nhìn Ngu Tích.

“Tôi rất ít khi xem phim.” Đúng là Ngu Tích chưa từng xem, chả nhẽ lại nói dối.

Kết quả những lời này chọc fandom Đặng Hân Nhu.

[Ngu Tích này thật sự không xem qua phim của Đặng Hân Nhu à? Sao tôi lại không tin nhỉ.]

[Chắc chắn là nói dối, xem rồi mà nói là chưa xem, cô ta là ai chứ.]

[Thôi xin, cô ấy là Đặng Hân Nhu đó trời, đóng nhiều bộ phim điện ảnh như thế, không có khả năng là chưa xem qua!]

[Chưa xem phim của ảnh hậu Đặng đúng là hơi quá.]

Lục Thanh Thanh không thể tin tưởng:

“Sao có thể?”

Đột nhiên Kiều Vận cảm thấy thực buồn cười, chắc không ngờ được là Ngu Tích thật sự nói là chưa từng xem qua.

Dù Đặng Hân Nhu hơi xấu hổ, nhưng vẫn cười nói:

“Không xem qua cũng bình thường thôi mà, chắc là Ngu Tích không thích xem phim điện ảnh.”

Lục Thanh Thanh:

“Chỗ nào bình thường chứ, chị Hân Nhu nhiều tác phẩm như vậy, dù không thích xem phim điện ảnh cũng nên xem một vài bộ chứ.”

Lục Thanh Thanh tức giận thay Đặng Hân Nhu, sao Đặng Hân Nhu hiền lành như vậy chứ.