Xuyên Nhanh Làm Nữ Vương Tình Trường

Quyển 1 - Chương 7

Qua màn hình, người ta cũng có thể cảm nhận được Đặng Hân Nhu là người cân bằng giữa ba người họ, còn hai người còn lại rõ ràng không ưa nhau.

Khán giả đang háo hức xem diễn biến tiếp theo.

Nếu mọi người đều hòa bình và thân thiện thì có gì đáng xem cơ chứ, tất nhiên rồi ai cũng thích xem cái gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ chút.

Lúc này, Ngu Tích bước ra với bộ đồ bơi dài tay, dài chân rất là bảo thủ.

Bộ đồ bơi không bó sát mà hơi rộng, trông giống đồ thể dục hơn và cô ấy chống nắng toàn diện.

Cô đội một mũ chống nắng rộng vành còn đeo khẩu trang chống nắng cộng với đeo kính râm.

Không chỉ khách mời sửng sốt mà cả khán giả cũng ngơ ngác trước hình ảnh này.

Cả người cô không có mảnh da thịt nào lộ ra bên ngoài.

[ Đây là khách mời nữ bí ẩn à? Có chuyện gì thế, mặc nhiều như thế, chỉ có mình cô ấy sợ phơi nắng bị đen à?]

[Tôi nghĩ cô ta đang cố tình gây sự chú ý.]

[Cảm giác là cố tình, mọi người ăn mặc mát mẻ, mỗi cô ấy mặc như thể, chắc muốn tỏ ra mình đặc biệt?]

[Chắc là dáng người xấu không muốn lộ ra, đoàn làm phim không tìm được người nào xinh à? Không tìm thấy người nào dáng đẹp tí à?]

[Thật không chịu nổi, chắc chắn là cố tình, như này sao xứng với anh trai nhà tôi.]

[Cạn lời, tôi đoán chắc chắn các nam khách mời đều sẽ không liếc nhìn cô ta cái nào.]

Hành lý của Ngu Tích vừa được nhân viên mang đi, họ nói cô cứ đến bãi biển, hành lí sẽ được đưa vào phòng nhỏ.

Lúc nhân viên ê kíp nhìn thấy cô mặc như thế cũng phả kinh ngạc mở to mắt.

Hỏi cô ấy tại sao lại ăn mặc như thế.

Ngu Tích trực tiếp hỏi ngược lại: "Không phải nói áo tắm nào cũng được à? Đây cũng là áo tắm mà?"

Nhân viên ê-kíp giật giật khóe môi, không biết phải phản ứng như thế nào. Cuối cùng họ chỉ đành để cô đi trước, vì những người khác đã chờ rất lâu rồi.

Ngu Tích hoàn toàn không cảm thấy có gì sai. Dù gì đây cũng là bãi biển, không có gì che chắn, tất nhiên phải chú trọng chống nắng rồi.

Chỉ có ăn mặc kín mít mới bảo vệ được chính mình.

Thế nhưng, khi vừa đến nơi và nhìn thấy những người khác, cô bất giác sững sờ.

Mọi thứ dường như không giống với tưởng tượng của cô lắm...

Sao những người khác lại mặc mát mẻ như thế?!

Mấy cô gái này không sợ cháy nắng à?!

Ngu Tích tự tin bước tới và chọn một trong hai chỗ ngồi còn lại để ngồi xuống.

Có lẽ mọi người đều nghĩ rằng cô sẽ chủ động giới thiệu bản thân, nhưng có vẻ như Ngu Tích không muốn nói chuyện.

Sau vài giây im lặng.

Kiều Vận nói thẳng: "Sao cô lại ăn mặc thế này?"

Lục Thanh Thanh cầm cốc nước lên uống một ngụm. Đặng Tâm Nhu thân thiện nhìn Ngu Tích, cười nói: "Có lẽ cô không hiểu yêu cầu của tổ chương trình, hay là cô quên mất."

Kiều Vận châm chọc nói: "Vậy thì cô đúng là quý nhân hay quên sự."

Nhưng Ngu Tích lại chẳng thèm để ý, thản nhiên nói: "Mặc thế này thì sao nào?"

Đặng Tâm Nhu cười hòa giải: "Không phải ê-kíp chương trình nói mọi người đều phải mặc đồ bơi à? Cho nên chúng tôi nghĩ là cô đã nhầm."

"Đây là đồ bơi."

"Đây là đồ bơi sao? Cô thà mặc quần áo bình thường còn hơn quấn mình trong bộ đồ này." Kiều Vận nói không nên lời. Giọng điệu của Ngu Tích khiến cô rất khó chịu. Một người bình thường lấy gì mà kiêu ngạo như thế?

Vì vậy, cô cố tình bắt chẹt hai câu.

Không ngờ, Ngu Tích lại không hề ngượng ngùng, ngược lại còn nhìn cô với vẻ mặt lo lắng.

"Sao cô lại nhìn tôi như vậy?" Kiều Vận không vui nói.

Ngu Tích thở dài một hơi, nghiêm túc giải thích.

"Chẳng lẽ cô không biết tác hại của tia cực tím là không thể đảo ngược sao? Tiếp xúc quá nhiều với tia cực tím có thể làm tổn thương các tế bào biểu bì, kích hoạt axit amin tyrosine, đẩy nhanh quá trình tổng hợp melanin và phá hủy chức năng giữ ẩm của da, khiến da khô xạm. Ngoài ra, tia cực tím còn có thể làm hỏng các sợi đàn hồi ở lớp hạ bì và tạo ra các nếp nhăn. Tia cực tím thông thường có thể gây cháy nắng và viêm da do ánh nắng mặt trời, nghiêm trọng hơn có thể gây ung thư da."