“Xem con rén kìa.” Mẹ Tùy nói: “Qua đây, ăn sáng.”
Ăn sáng xong, Kỷ Hà ngồi xe của mẹ Tùy cùng đến thẩm mỹ viện, giữa những tiếng chào hỏi cung kính, cô và mẹ Tùy tách ra, đi vào phòng chăm sóc để chuyên viên thẩm mỹ cao cấp nhất của tiệm chăm sóc da mặt cho cô.
“Da cô vốn đã đẹp, tùy tiện trang điểm một chút là thành mỹ nhân rồi.”
Kỷ Hà nghe xong lời này, chỉ cười không nói.
Cô đoán phần lớn những lời này là khen xã giao, nghe cho có là được.
Đợi đến khi tất cả xong xuôi cũng đã đến giờ ăn trưa, Kỷ Hà mở mắt ra, nhìn bản thân trong gương tinh tế đến mức không thể bắt bẻ thì có hơi kinh ngạc.
Nghe lời mẹ Tùy quả nhiên không sai.
Sau bữa trưa mẹ Tùy phải đi họp, nên Kỷ Hà ngồi tàu điện ngầm về căn hộ nhỏ của mình, đọc sách viết lách, rồi vuốt ve mèo. Đợi đến một tiếng trước giờ hẹn, cô vào phòng thay váy chuẩn bị ra ngoài.
Chiếc váy mẹ Tùy đưa cho cô là một chiếc váy trắng kiểu Pháp có chiết eo, vừa tôn lên khí chất vừa tôn dáng.
Bắt taxi đến nhà hàng đã hẹn, con đường lúc đi hết sức thông thoáng, không bị tắc đường, cho nên đến sớm hơn dự kiến mười phút, cách giờ hẹn cũng còn nửa tiếng.
Tháng mười ở Bắc Kinh đã là cuối thu, trời càng tối càng lạnh.
Kỷ Hà xin nhân viên phục vụ một cốc nước, nước ấm vào bụng, khiến cô không còn quá lạnh và căng thẳng nữa.
Trong thông tin mẹ Tùy cung cấp, cô còn biết đối phương họ Lục. Cô khá nhạy cảm với họ này, đặc biệt là khi liên tưởng đến việc đối phương lớn hơn cô hai tuổi, khiến cô không thể không ôm một chút hy vọng.
Nhưng nghĩ lại, họ “Lục” mà cô biết là đứa con của trời thực thụ, cho dù là gia cảnh hay tướng mạo học thức, đều khiến người ta khó mà sánh kịp, tuyệt đối sẽ không đến mức phải đi xem mắt.
Hơn nữa, nếu người đó lựa chọn đối tượng kết hôn cũng phải chọn người môn đăng hộ đối, xứng đôi vừa lứa với anh mới đúng.
Đúng giờ hẹn, Kỷ Hà ngẩng đầu nhìn về phía cửa, những khuôn mặt xa lạ ra ra vào vào, tạm thời chưa thấy ai đi về phía cô.
Hai phút sau, cô đang rót thêm nước vào cốc thì điện thoại nhận được một tin nhắn.
[Xin lỗi, bên này đang kẹt xe, cô Kỷ có thể ăn trước.]
Khá là lịch sự.
Cô thầm đánh giá đối phương hẳn là một người dễ nói chuyện.
Kỷ Hà gõ mấy chữ trả lời.
[Không sao đâu, anh cứ từ từ đến.]
Cô cũng rất dễ nói chuyện.
Trên cầu vượt, xe cộ nhích từng chút một, di chuyển chậm như rùa.
Hoắc Thư Mạn liếc nhìn người đàn ông ở ghế phụ, cười hỏi: “Thế nào, có giận dỗi gì anh không?”
Lục Tầm Chi tắt màn hình: “Em lo lái xe đi.”
“Anh, em thật sự không ngờ anh sẽ đồng ý đấy, còn tưởng rằng anh nghe xong chuyện này lại chuẩn bị đi lang bạt chân trời nữa chứ.”
Hoắc Thư Mạn vừa nói xong, con đường phía trước lại thông thoáng đến bất ngờ, cô ấy đạp chân ga, đuổi theo sau đuôi xe phía trước.
Lục Tầm Chi quay đầu, ánh mắt dừng lại ở ngoài cửa sổ xe: “Bỗng nhiên giác ngộ, quyết định làm một đứa con đứa cháu hiếu thảo.”
Hoắc Thư Mạn phì cười thành tiếng: “Tối qua em có tra qua bối cảnh của cô gái xem mắt với anh, người ta trông rất xinh đẹp, các phương diện khác cũng rất ưu tú. Em còn tưởng là con gái nhà ai ở trong giới cơ, không ngờ lại là con gái của cục trưởng phân cục.”
Lục Tầm Chi lười biếng dựa lưng vào ghế, giọng nói bình thản: “Có gì quan trọng đâu.”
Hoắc Thư Mạn nghi ngờ: “Ông ngoại tư tưởng cổ hủ, coi trọng nhất là môn đăng hộ đối, em thật tò mò mợ và mẹ em đã thuyết phục ông ngoại như thế nào.”
Thuyết phục thế nào?
Lục Tầm Chi nhớ đến ngày đó đi ngang qua cửa phòng ông cụ nghe được.
Cô nhỏ nói: “Bố, tuy rằng gia cảnh cô gái kia chỉ có thể coi là trung bình, nhưng tướng mạo rất tốt, vừa nhìn đã biết là cô gái đứng đắn, còn đang dạy học ở trường trung học tốt nhất Bắc Kinh, chính là ngôi trường mà bây giờ Hàng Hàng đang học đấy. Kiểu người không ổn định như Tầm Chi thì phải tìm một người dịu dàng trầm tĩnh, như thế chắc chắn có thể trị được nó.”
Lúc đó Lục Tầm Chi suýt chút nữa thì cười ra tiếng.
Ông cụ lạnh lùng hừ một tiếng: “Đổi người khác đi, người này không thích hợp.”
Mẹ Lục hiếm khi nói dài dòng: “Năm ngoái con gái nhà họ Từ đủ môn đăng hộ đối nhưng Tầm Chi lại không muốn. Bố cũng biết tính nó, luôn thích làm trái ý chúng ta, hơn nữa nếu không để Tầm Chi ổn định lại, nó cũng sẽ không ở lại Bắc Kinh lâu đâu. Bao nhiêu năm nay cũng không thấy bên cạnh nó có cô gái nào, con thật sự sợ phương diện kia của nó có vấn đề gì...”
Lục Tầm Chi: “...”
Cô nhỏ nói: “Bố, bố tin con đi, cô gái này tuyệt đối có thể giữ Tầm Chi ở lại Bắc Kinh, chẳng lẽ bố muốn đến lúc già rồi muốn gặp cháu trai một lần cũng khó khăn sao?”
Cho nên Lục Tầm Chi mới chịu đi, bởi anh cũng muốn xem thử rốt cuộc cô gái này có bản lĩnh lớn đến đâu.
Những cái khác… thì thôi đi.
Hôn nhân đối với anh mà nói vốn có cũng được mà không có cũng chẳng sao, anh cũng không hứng thú với tình yêu.
“Kỷ Hà?” Một giọng nói trầm thấp, trong trẻo vang lên trên đỉnh đầu, tim Kỷ Hà đập thình thịch, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên.Trong khoảnh khắc ấy, sự kinh ngạc tràn ngập trên khuôn mặt cô.
Người đàn ông trước mặt cao lớn, anh tuấn, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng có phần hơi mỏng manh cùng một chiếc quần tây đen, trên cánh tay khoác một chiếc áo khoác màu sẫm.
Dưới ánh đèn vàng trắng ấm áp, khuôn mặt đẹp trai kia vừa xa lạ lại vừa quen thuộc đến lạ thường.
Thời gian thực hiển thị trên màn hình lớn của trung tâm mua sắm đối diện đường cho Kỷ Hà biết đây không phải là mơ, mà là hiện thực.
Trong nháy mắt, cô đột nhiên xúc động đến nỗi muốn rơi nước mắt.
Vượt qua dòng sông thời gian, cuối cùng anh cũng đã xuất hiện trong thế giới của em.