Tối Nay Kết Hôn

Chương 1: Đối tượng xem mắt lại là anh ấy

Tháng mười, Quảng Châu, mưa to như trút nước.

Kỳ nghỉ, mưa to, nóng ẩm.

...

Kỷ Hà nhìn chằm chằm vào TV, tay đặt lên ngực khẽ vuốt ve, cố nén lại ý định muốn trốn về Bắc Kinh.

Trên TV đang phát sóng một phân cảnh trong phim Hoàn Châu Cách Cách phiên bản mới, Ngũ A Ca cưới Hân Vinh Cách Cách.

Khi Tiểu Yến Tử đau lòng đến tột cùng nói rằng cuối cùng nàng cũng hiểu thế nào là đau thương đến tột độ, Kỷ Hà cũng xúc động hít hít mũi.

Khúc Chi Nghi đang viết báo cáo công việc bên cạnh với tay lấy mấy tờ giấy trên bàn ném sang, thậm chí cô ấy không cần nhìn cũng biết Kỷ Hà lại làm sao rồi.

“Cậu đã xem bộ phim này cả trăm lần rồi, lời thoại chắc cũng thuộc làu làu rồi nhỉ, mà sao xem lần nào cũng khóc thế hả?”

Ánh mắt Kỷ Hà đầy u buồn: “Mình chỉ là đau lòng cho Tiểu Yến Tử, đúng như câu nói trên mạng, bạn trai kết hôn rồi, nhưng cô dâu lại chẳng phải mình.”

“Có gì mà phải đau lòng, cuối cùng chẳng phải cũng về bên nhau sao.” Khúc Chi Nghi liếc cô: “Chi bằng hãy thương xót cho bản thân cậu đi, mới tuổi này đã bị giục kết hôn rồi.”

Ngay ngày hôm qua, Kỷ Hà vừa bay từ Bắc Kinh đến đây, tối hôm đó liền nhận được điện thoại của mẹ Tùy, bảo cô kết thúc kỳ nghỉ sớm để về gặp mặt người đàn ông kia.

Kỷ Hà ngược lại không tỏ ra kháng cự gì nhiều, cũng phải thôi, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng làm trái ý gia đình. Có lẽ với tính cách của cô, chỉ cần là mẹ Tùy chọn, cô đều có thể chấp nhận.

Khúc Chi Nghi càng nghĩ càng bực, nhìn người phụ nữ đang thong thả ăn xoài mà giận không thôi: “Mình nói nghe này cô giáo Kỷ, cậu có thể phản kháng mẹ cậu một lần được không? Chúng ta phải tận hưởng thêm vài năm thanh xuân nữa rồi mới bước vào nấm mồ hôn nhân chứ?”

Kỷ Hà mím môi cười: “Tuổi của mình cũng không tính là kết hôn sớm, lấy ví dụ như có một giáo viên trong khối bọn mình, vừa tốt nghiệp đại học đã đăng ký kết hôn với bạn trai, giờ con cũng sắp bốn tuổi rồi, ừm... gia đình cũng khá mỹ mãn hạnh phúc.”

Thật ra Kỷ Hà cũng rất muốn kết hôn, đối với hôn nhân cô có ước mơ của riêng mình, có một người cùng bạn chia sẻ ngọt bùi, thấu hiểu nhau chẳng phải rất tốt sao?

Yêu cầu của cô cũng không cao, đối phương có thể tuân thủ pháp luật, biết chăm lo cho gia đình, có chí tiến thủ, tốt nhất là có thể hợp nhau về tam quan.

Chẳng qua, hôn nhân nếu có thêm thành phần tình yêu, vậy thì càng tốt.

Kỷ Hà độc thân từ trong bụng mẹ đã hơn hai mươi năm, cộng thêm việc em trai Kỷ Thuật luôn khoe khoang tình cảm trước mặt cô, nên đương nhiên cô tràn đầy khao khát đối với tình yêu, thậm chí còn khao khát hơn cả việc kết hôn.

Chỉ là trong cuộc sống hiện thực, có thể cùng người mình yêu đầu bạc răng long, quả thật là ít lại càng ít.

Thời thiếu nữ cô cũng từng mơ ước có một ngày có thể gả cho người mình yêu, nhưng nghĩ đến người đó, lại cảm thấy còn khó hơn cả lên trời.

Khúc Chi Nghi khẽ thở dài: “Cậu đúng là quá lạc quan, nhỡ đâu đối phương là một người đàn ông trung niên bụng phệ đầu hói, cậu cũng cưới sao?”

Cùng Kỷ Hà học chung bốn năm đại học, đương nhiên Khúc Chi Nghi hiểu rõ nhà họ Kỷ là kiểu gia đình gì, tuy nói đối xử với Kỷ Hà không tệ, nhưng mẹ cô, bà Tùy, luôn áp đặt những gì bà cho là tốt lên Kỷ Hà.

Kỷ Hà nở nụ cười trấn an Khúc Chi Nghi, giọng điệu nhẹ nhàng nói: “Mắt nhìn của mẹ Tùy nhà mình xưa nay rất chuẩn, ví dụ như hồi đại học, cậu có thấy mình mặc bộ quần áo nào xấu xí không?”

“Chọn quần áo và chọn đàn ông sao có thể giống nhau được?” Khúc Chi Nghi khẽ nhíu mày, trong lòng vẫn không yên tâm về chuyện này: “Hay là thế này đi, mình cùng cậu về Bắc Kinh một chuyến, hôm cậu đi xem mắt hai chúng ta cùng đi.”

Kỷ Hà khoanh hai cánh tay trắng nõn trước ngực, kiên quyết lắc đầu: “Thôi, hai ngày trước cậu mới từ bệnh viện ra, bay đi bay lại mệt lắm.”

Cô nhích lại gần ôm lấy Khúc Chi Nghi, nhỏ giọng chuyển đề tài: “Chi Nghi, bao giờ cậu mới có thể chuyển công tác, không có cậu Bắc Kinh chỉ còn lại một màu đen thăm thẳm.”

Ở đại học Khúc Chi Nghi học chuyên ngành quản lý khách sạn, năm ngoái cô ấy chuyển công tác đến đây, khiến Kỷ Hà vốn đã không có nhiều bạn bè lại càng trở nên cô đơn hơn.

Khúc Chi Nghi nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô: “Đừng có nịnh nọt mình, khi nào cậu có thể tự mình mạnh mẽ lên, mình sẽ quay về Bắc Kinh.”

Kỷ Hà cụp mắt cười, không nói gì.

Không khoa trương đến thế, không khoa trương đến thế đâu.

Ngày thứ tư của kỳ nghỉ Quốc Khánh, dưới sự thúc giục nhiều lần của mẹ Tùy, Kỷ Hà trở về Bắc Kinh, sau khi xuống máy bay cô không về nhà họ Kỷ ngay mà đến nơi mình ở trước.

Cô nuôi hai con mèo, xét thấy việc gửi chúng ở cửa hàng thú cưng có thể khiến chúng không thích nghi được với môi trường xa lạ mà xuất hiện phản ứng căng thẳng, cho nên mấy ngày nay cô đều để chúng ở nhà một mình.

Căn hộ này mới mua được hai năm, không quá lớn, thích hợp cho người sống một mình, gồm một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng làm việc nhỏ và một ban công. Ngoại trừ cách âm không tốt, đặc biệt là vào lúc đêm khuya thanh vắng, một số âm thanh nam nữ trở nên hết sức rõ ràng.

Trước khi đến Quảng Châu, Kỷ Hà đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn, nước uống và cát cho mèo, còn cất công lắp đặt một camera độ phân giải cao ở trong nhà, để lại một chìa khóa dự phòng cho người em họ sống gần đó rồi cô mới yên tâm rời đi.

Tay đặt lên tay nắm cửa, trong lòng cô vừa hồi hộp vừa mong chờ, tưởng tượng ra cảnh hai nhóc con nhìn thấy cô sẽ kích động đến mức chủ động cầu xin được ôm ấp.

Nhưng kết quả khi mở cửa ra, chỉ thấy một cục trắng một cục cam đang thoải mái cuộn tròn trong ghế treo, liếʍ lông cho nhau, nghe thấy tiếng mở cửa mới lười biếng ngẩng đầu lên.

Sau đó... một người hai mèo bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ.

Sau khi dọn dẹp nhà cửa xong, đến chiều tối Kỷ Hà bắt tàu điện ngầm về nhà họ Kỷ, vừa kịp lúc gia đình chuẩn bị ăn tối.

Mẹ Tùy vẫn đang bận rộn trong bếp, cô đặt túi đặc sản Quảng Đông mang về lên bàn rồi đi vào bếp, bưng đĩa thịt xào kiểu Bắc Kinh lên định đi ra ngoài.

Mẹ Tùy quay đầu gọi cô lại, trên mặt không có biểu cảm gì: “Không phải vé máy bay của con là 9 giờ sáng à? Sao giờ này mới về.”

Kỷ Hà quay lại, cười nói: “Con lỡ chuyến bay nên phải đổi vé.”

Mẹ Tùy nhíu mày: “Đổi vé cũng không nói với mẹ một tiếng.”

“Bố đâu ạ? Không về ăn cơm sao?” Kỷ Hà chuyển chủ đề.

Mẹ Tùy đặt tay lên chiếc khăn khô lau lau, tắt bếp ga, bưng nồi canh ra ngoài: “Nói là có cấp trên đột xuất đến họp, không biết khi nào mới về. Con đi bày bát đũa đi, hai mẹ con mình ăn trước, tối nay ngủ ở đây, đừng có chạy đi chạy lại nữa.”

Kỷ Hà cảm thấy may mắn vì trước khi ra ngoài đã cho mèo ăn đầy đủ, cô gật đầu: “Vâng ạ.”

Vừa mới xới xong hai bát cơm bày ra bàn, còn chưa kịp gắp thức ăn vào bát, đã nghe mẹ Tùy nói về chuyện xem mắt.

“Là cháu trai của khách hàng VIP ở tiệm yoga của dì nhỏ con, khách hàng này có quan hệ rất tốt với dì con, điều kiện gia đình của người cháu trai ấy rất tốt, lớn hơn con khoảng hai tuổi, tướng mạo đoan chính, cụ thể thì đợi gặp mặt hai đứa tự nói chuyện nhé.”

“Vâng.” Kỷ Hà cúi đầu gắp một miếng cơm vào miệng, nhai kỹ nuốt chậm rồi mới chậm rãi hỏi: “Hết rồi ạ?”

Ví dụ như nhân phẩm thế nào? Có nhờ cục trưởng Kỷ tra xem đối phương có tiền án tiền sự gì không.

Mẹ Tùy liếc cô một cái, nói: “Tính con vốn trầm tính ít nói, mẹ mà nói hết với con rồi, đến lúc gặp người ta con còn có chuyện gì để nói với người ta nữa?”

Dừng một chút, lại nói: “Người mà dì nhỏ con giới thiệu mẹ rất yên tâm.”

Kỷ Hà nghẹn ở cổ họng, thật ra cô có phải là người trầm tính ít nói hay không còn tùy thuộc vào đối phương là ai, nếu như đối mặt với... cô nhanh chóng liếc nhìn mẹ Tùy, sau đó cúi đầu tiếp tục gắp thức ăn, ăn miếng cơm, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình.

Nhưng mẹ Tùy sẽ không dễ dàng ngậm miệng ăn cơm yên tĩnh, bà húp một ngụm canh cho trơn họng, liền bắt đầu lải nhải.

“Điều kiện của gia đình đối phương so với nhà ta thì tốt hơn một chút, nhưng con tuyệt đối đừng hạ thấp bản thân, nên thế nào thì cứ thế ấy. Nếu như bên nam biểu hiện ra một chút không tôn trọng con, cứ lập tức đứng dậy bỏ về cho mẹ.”

“Vâng ạ.”

“Quần áo mặc ngày mai mẹ đã ủi xong để trên giường con rồi, đừng có lúc nào cũng lôi thôi luộm thuộm, ban cho con vóc dáng cao ráo cho cũng thật phí. Còn nữa, ngày mai dậy sớm chút, cùng mẹ đến thẩm mỹ viện.”

Kỷ Hà suýt chút nữa bị nghẹn cơm, cô ừng ực uống một ngụm nước lạnh, chậm rãi vỗ ngực.

Cái gì mà lôi thôi luộm thuộm... chẳng qua là mẹ Tùy không vừa mắt với cách ăn mặc áo phông trắng quần jean vào mùa hè, áo khoác lông vũ cùng quần jean vào mùa đông của cô mà thôi.

Cô mặc như vậy cũng là để cho tiện, hơn nữa ở trường học cũng rất ít thấy giáo viên mặc váy.

“Không ai tranh với con, ăn chậm thôi.” Mẹ Tùy rút một tờ giấy đưa cho con gái.

Kỷ Hà chậm rãi liếc nhìn mẹ mình, mẹ Tùy là chủ một thẩm mỹ viện, việc chăm sóc bản thân tốt là điều cần thiết, tuy đã gần năm mươi tuổi, nhưng trên người không có điểm nào là không tinh tế, nhìn qua cũng chỉ khoảng hơn ba mươi tuổi.

So với mẹ Tùy, cô thật sự cảm thấy mình “lôi thôi luộm thuộm”.

Trước khi đi ngủ, Kỷ Hà nhìn Đại Bạch và Đại Quất đang ngủ qua camera điện thoại, sau đó mở trang web tìm kiếm từ khóa “Lần đầu xem mắt làm thế nào để giao tiếp với đối phương”, kết quả đưa ra muôn hình vạn trạng, mà cô lại xem rất say sưa, xem đến mức mí mắt đánh nhau mới tắt màn hình nhắm mắt lại.

Ngày hôm sau.

Khi Kỷ Hà rửa mặt xong đi ra khỏi phòng, cô bắt gặp cục trưởng Kỷ đang chuẩn bị ra ngoài.

Cục trưởng Kỷ có khuôn mặt cương nghị, khí thế bức người, quanh năm suốt tháng không hề cười nói, đôi mắt sắc bén như lưỡi kiếm, khiến người ta không thể nhìn thẳng quá hai giây.

“Bố, bố ra ngoài ạ.” Nói xong, mắt Kỷ Hà cũng cụp xuống, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.

Dù đã làm bố con với cục trưởng Kỷ hơn hai mươi năm, nhưng trước mặt ông cô vẫn luôn cảm thấy căng thẳng, một là do nghề nghiệp của ông, hai là do cục trưởng Kỷ thật sự rất ít khi cười.

Có thể nói, từ khi cô trưởng thành đến giờ chưa từng thấy cục trưởng Kỷ cười.

Kỷ Dự “ừm” một tiếng, liếc nhìn Kỷ Hà, lời nói đã đến bên miệng lại bị ông nuốt xuống, trong lòng khẽ thở dài, sau đó xoay người ra khỏi cửa.

Cánh cửa vang một tiếng “Cạch” rồi đóng lại, Kỷ Hà đột nhiên thả lỏng cơ thể, vừa ngẩng đầu lên, lại chạm phải ánh mắt của mẹ Tùy.