Mắt Châu Thịnh trợn to, hận không thể lập tức lao đến chất vấn tên người nước ngoài nhà bên cạnh. Anh vốn định chiều nay trở về nội thành, ngày mai còn phải đi làm nhưng anh không yên tâm về Lộ Duy, vì vậy mới ở lại Đông Giao.
Mười giờ rưỡi tối, trên cái bàn trà nhỏ trong phòng ngủ của Châu Thịnh được đặt một cái máy tính để anh có thể xử lý một ít văn kiện trước. Nhưng không bao lâu, ngón tay gõ bàn phím của Châu Thịnh chợt khựng lại.
Bởi vì anh lại nghe tiếng rên nhẹ nhàng của Lộ Duy. Lần trước anh cảm thấy tiếng rên này mang theo chút đau khổ mà vui sướиɠ, tối nay anh lại nghe ra có hơi sốt ruột. Tiếng của omega rõ ràng mang theo chút nức nở, sao tên alpha khốn nạn kia làm không dừng!
Mười phút trôi qua… Hai mươi phút trôi qua… Châu Thịnh đi qua đi lại ở trong phòng, chịu đựng lửa giận và lửa dục vô cùng đau khổ.
Đột nhiên anh nghe Lộ Duy “A –” một tiếng kêu đau, vì vậy Châu Thịnh lập tức đứng lên, đằng đằng sát khí chạy đến gõ cửa nhà bên cạnh.
Alpha tóc vàng mắt xanh để trần thân trên ra mở cửa, anh ấy mặc chiếc quần dài thoải mái, đường cong bắp thịt đẹp đẽ mang theo chút mồ hôi, mấy sợi tóc trên trán vì mồ hôi cũng trở nên ướt lại. Không khỏi không thừa nhận, đây là một alpha trẻ tuổi anh tuấn khỏe đẹp, pheromone còn nồng đậm.
Elvis thở hổn hển nhìn alpha nhà bên cạnh đã từng gặp một lần này, trong mắt đối phương lóe lên lửa giận khó đè nén khiến anh ấy không hiểu ra sao.
“Có chuyện gì à?”
Châu Thịnh không biết nên bắt đầu nói từ đâu, lửa giận lóe lóe trong mắt, hận không thể lập tức quyết đấu với người ở trước mặt này.
Lúc này, Lộ Duy khập khiễng xuống lầu, dáng đi của cậu rõ ràng hơi lạ, vừa nhìn đã biết vừa bị giày vò xong.
Châu Thịnh lập tức tiến lên một chút, hận không thể bế ngang cậu, nhất thời đau lòng đến mức không nói nên lời. Nhưng alpha ưu việt kia lại đưa tay chắn ngang cửa, cản lại bước chân của anh.
Châu Thịnh trừng mắt nhìn anh ấy, pheromone của hai alpha lập tức tản ra, đấu với nhau không ai chịu nhường ai.
Lộ Duy chậm rãi nhích đến cạnh cửa, kéo khung cửa lộ ra cái đầu nhỏ, nghiêng đầu ngơ ngác hỏi: “Sao thế, có chuyện gì à?”
Thấy dáng vẻ nghi hoặc của cậu, Châu Thịnh chợt tỉnh ra, người ta là chồng chồng hợp pháp, người ta ở trong nhà làm gì, anh rõ ràng là không có quyền quan tâm đến. Nhưng anh vẫn dịu dàng hỏi:
“Cậu thật sự không sao chứ?”
Lộ Duy ngơ ngác, trả lời anh: “Tôi không sao, tôi có thể có chuyện gì chứ?”
Châu Thịnh cảm thấy hơi tức ngực, anh im lặng gật đầu một cái, tự giễu nói: “Làm phiền rồi.”
Đóng cửa lại, Elvis suy nghĩ gì đó lại nói: “Anh ấy thật kỳ lạ, có cần chú ý một chút không?”
Lộ Duy lên tiếng không chút nghĩ ngợi: “Anh ấy không phải mục tiêu cần nhắm đến.”
Dựa vào bối cảnh đơn giản của Châu Thịnh mà cậu quan sát được, căn bản không chút liên quan đến phần tử phản chính phủ kinh khủng kia. Nhưng mấy lời kỳ quái mà vừa nãy anh nói, Lộ Duy thật sự không hiểu được mục đích của đối phương, nhưng cậu cũng không rảnh mà nghĩ tiếp nữa, ban nãy đầu gối của cậu bị đυ.ng vào góc bàn, đau chết mất.
“Có cần bôi dầu gió không? Hòm thuốc trong nhà này ở đâu? Lần trước tôi tìm không thấy.”
Elvis quen cửa quen nẻo tìm được hòm thuốc lập tức xoa thuốc cho đồng đội, ngay sau đó hai người tắm xong thì đi ngủ, ngày mai còn có nhiệm vụ giám sát vô cùng vất vả nữa.