Cảm giác đau ở sau cổ bắt đầu lan khắp toàn thân, Lộ Duy cố gắng chịu đựng huyệt thái dương đau nhức, thần kinh bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ, tuyến thể bắt đầu nóng lên, vừa nóng vừa đau.
Lộ Duy khẽ cắn răng, nắm chặt con dao ngắn trong tay, đám alpha vô liêm sỉ này, hôm nay chết chắc rồi! Cậu nhanh như chớp đá rơi ống thép trong tay người kia, lại dứt khoát chém một đao xuống. Alpha cúi đầu, che máu ở bụng đang chảy ra không ngừng, ngã xuống đất.
Tốt lắm, người tiếp theo.
Lộ Duy chuẩn xác mà nhanh chóng xử lý hai alpha còn lại. Lupes đã không thấy bóng dáng từ lâu, sau khi thông báo cho cục an ninh phái người đến xử lý hiện trường, Lộ Duy che kín tuyến thể đang nóng lên, không thể làm gì khác hơn là lên tàu trở về Đông Giao.
Chờ đến lúc cậu trở về, Elvis đã bày ra bộ dáng vô cùng có lỗi chờ sẵn ở nhà. Vì để mình có một đêm vui vẻ với người yêu mà cậu phải một mình hành động nên anh ấy tự trách rất nhiều.
“Deer, I promise it won’t happen again. It’s my fault.”
“Tôi hứa chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa, thật xin lỗi, là lỗi của tôi.”
Lộ Duy cảm thấy mình đang đối mặt với ông chồng luôn hứa sẽ không tái phạm nữa. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, tối hôm qua cậu ôm hôn alpha khác trên sô pha hình như cũng xem như là có giữ mình nhỉ.
Nghĩ đến đây, cậu phì cười một tiếng, khiến Elvis ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
“Sao tôi thấy hình như cậu rất vui nhỉ?”
“Ồ, không có gì.” Lộ Duy ngại nói bản thân đang tưởng tượng quá nhiều, nhập vai quá sâu: “Lâu rồi không đánh nhau, rất sảng khoái.”
Elvis gật đầu một cái, anh ấy rất hiểu cảm giác này. Công việc của đặc công cũng không hoàn toàn là dùng võ lực, còn cần rất nhiều thời gian để ngụy trang và ẩn núp. So với bây giờ, anh ấy muốn đóng cho tròn vai người chồng tốt của Lộ Duy, vì vậy xung phong vào phòng bếp chuẩn bị bữa trưa.
Lúc xế chiều cuối cùng Châu Thịnh cũng gặp được Lộ Duy, trái tim anh điên cuồng đập loạn là một ví dụ rất tốt để giải thích thế nào gọi là một ngày không gặp như cách ba thu.
Lộ Duy vẫn dắt Victory như cũ, cậu mặc một bộ quần áo thoải mái, tóc cũng không vuốt, vô cùng nhẹ nhàng dưới ánh mặt trời. Châu Thịnh cố ra vẻ hết sức thoải mái bước đến chào hỏi.
“Hi, tối qua ngủ có ngon không?”
Lộ Duy nhớ đến giấc ngủ tối hôm qua một chút, vì Sevilla thua trận bóng, cả đêm qua cậu đều nằm mơ thấy trận bóng chậm rì rì, hoặc là mấy cầu thủ không chuyền bóng như zombie, nói chung là ác mộng, thật sự là không ngủ ngon lắm.
Châu Thịnh thấy sắc mặt Lộ Duy hơi tái nhợt, vẻ mặt không vui lắm, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Vốn chỉ là một câu nói hỏi thăm đơn giản, chẳng lẽ khiến cậu nhớ lại cái gì đó không vui? Hay Lộ Duy nhớ đến chuyện anh đã làm tối qua. Nhưng sau đó lúc nhắn tin Wechat anh thấy cậu cũng đâu có giận, sao bây giờ lại có biểu cảm thế này.
Đang lúc trong lòng Châu Thịnh đang lo lắng không biết phải làm sao, ánh mắt anh liếc thấy cái gáy sưng đỏ của Lộ Duy, đó là vị trí của tuyến thể.
“Cậu, sao vậy?!”
Âm giọng của Châu Thịnh cao vυ't, lộ vẻ lo lắng không thôi.
Lộ Duy dùng tay che đi sau gáy của mình, mất tự nhiên che giấu. Ngay sau đó cậu phát hiện làm vậy cũng như không, cũng không có cách nào giải thích đành nói:
“Tôi đi về trước, lần sau chúng ta nói chuyện tiếp.”
Lộ Duy dắt chó vào sân nhà mình, Châu Thịnh đang ở ngoài thì lòng như lửa đốt.
Anh về đến nhà mà suy nghĩ vẫn rối loạn, tuyến thể của omega sưng đỏ khả năng lớn nhất là bị đối xử thô bạo, chẳng lẽ tối qua chồng của Lộ Duy trở về lúc nửa đêm? Phát hiện trên người cậu có mùi của alpha khác, vậy nên đối xử thô bạo với cậu?!