Trước đây Lupes bị theo dõi nên dạo này ông ta càng cẩn thận hơn, Thẩm Nguyệt ở trong nhà đã mấy ngày không ra ngoài. Nhưng cũng may lúc ấy cũng để lại bằng chứng sống nào, thân phận của Lộ Duy tạm thời chưa bại lộ.
Lupes không xuất hiện, Lộ Duy không thể làm gì hơn ngoài việc tìm cơ hội xuống tay từ chỗ Thẩm Nguyệt, xem thử có thể tìm được chút đầu mối hữu dụng nào trên người của cô tình nhân này hay không.
Ngày đó cậu đặt mua rất nhiều dụng cụ vẽ tranh trên mạng, cố tình điền sai địa chỉ thành căn 11C, cũng chính là nhà của Thẩm Nguyệt. Xế chiều hôm đó, người giao hàng hỏa tốc đã gõ cửa nhà bên cạnh.
Vì Thẩm Nguyệt không thích ra ngoài, thường xuyên mua đồ trên mạng nên tưởng rằng là đồ mình đã mua. Sau khi ký tên mới mở ra nhìn, phát hiện là nhận nhầm đồ rồi.
Trên gói hàng tuy điền sai địa chỉ, nhưng tên người nhận hàng và số điện thoại vẫn còn, vì vậy Thẩm Nguyệt bấm dãy số trên gói hàng.
“A, thật xin lỗi, chắc tôi vô tình điền sai địa chỉ rồi.”
Một giọng nam êm tai vang lên nói cậu sẽ đến lấy ngay, Thẩm Nguyệt đang định nói không cần phiền phải đến đây, tôi có thể gửi qua. Nhưng cô ta còn chưa kịp lên tiếng, một nam omega dáng vẻ hết sức xinh đẹp đã cười đứng ở bên ngoài vườn nhà cô ta vẫy vẫy điện thoại trong tay.
Lúc này Thẩm Nguyệt mới hiểu, tại sao đối phương lại nói không cẩn thận điền sai địa chỉ, bởi vì người này thật sự ở ngay cạnh nhà cô ta.
“Tôi là Lộ Duy, ở căn 11B, chắc lúc điền tay lướt nhanh quá, cảm ơn cô đã nhận giúp tôi nha.”
Thẩm Nguyệt gật đầu một cái xem như chào hỏi, cô ta biết có một đôi chồng chồng mới dọn đến bên cạnh nhà mình, nhưng cô ta không muốn giao du với người ở đây, vì vậy lúc trước người này đến trước cửa, cô ta cũng giả vờ như không có ai ở nhà.
Lộ Duy cố hết sức thu dọn hộp giấy trên đất, cậu mua kệ vẽ, bản vẽ, thuốc màu, bút lông, tổng cộng là có ba hộp lớn. Lộ Duy giả vờ lộ vẻ yểu điệu, định để đối phương chủ động giúp đỡ.
Nhưng Thẩm Nguyệt nhìn thấy vẫn im lặng không nói gì như trước, không có ý định lên tiếng muốn phụ giúp. Lộ Duy chất ba hộp đồ chồng lên nhau, ôm bằng hai tay một cách vô cùng khó khăn.
Cái hộp quá cao che mất tầm mắt của cậu, lúc bước lên bậc thềm trước cửa Lộ Duy cố tình bước hụt, khi thấy cả người và hộp hàng đều ngã xuống. Trên lưng chợt căng cứng, là Thẩm Nguyệt kéo áo của cậu lại.
Lộ Duy lén cười một tiếng, xem ra mình cược đúng rồi. Cậu quay người lại, hoảng hốt vỗ ngực.
“Hên mà có cô, nếu không bây giờ chắc tôi đã té dập mặt rồi.”
Người thì không sao, nhưng ba hộp hàng lại mạnh mẽ rớt xuống, họa cụ trong đó rơi đầy đất. Lộ Duy ngồi xổm xuống nhặt từng cái, Thẩm Nguyệt cũng im lặng đến giúp đỡ.
“Tôi muốn học vẽ một chút, cho nên mua nhiều như vậy. Mỗi ngày ở nhà quá nhàm chán, muốn tìm chút thú vui cho mình.”
Lộ Duy vừa nói vừa quan sát phản ứng của Thẩm Nguyệt: “Cô thì sao? Bình thường ở nhà cô thích làm gì? Cô có biết vẽ không?”
Sở dĩ Lộ Duy hỏi như vậy vì trong tài liệu điều tra Thẩm Nguyệt có viết rõ cô ta thích vẽ, lúc còn học đại học còn nhận được giải hội họa không chuyên.
Ai ngờ tay Thẩm Nguyệt chợt khựng lại, sau đó cũng không ngẩng đầu lên trả lời: “Không biết.”
Cô ta bỏ màu vẽ ở trong tay lại vào hộp, đã bao lâu bản thân chưa đυ.ng đến bút vẽ nhỉ, một năm? Hay là hai năm? Không nhớ rõ, nhưng cô ta mãi mãi nhớ thời gian mà mình bắt đầu vẽ một chút.