Cướp Vợ Nhà Người Ta

Chương 11: Không dùng được thì cứ vứt đi (2)

Nhưng trận bóng vẫn chưa kết thúc, sao có thể vì chuyện lên giường với một alpha mà để lỡ trận bóng được? Đây không phải điều mà một người yêu bóng đá chân chính nên làm.

“Ờm, anh không sao chứ?”

Cậu vẫn hơi lo lắng mình không cẩn thận đá hỏng của người ta.

Trán Châu Thịnh toát mồ hôi lạnh, dù sao thì bộ phận ấy của đàn ông lúc bình thường thì vẫn ổn, nhưng lúc có phản ứng rồi bị đá vào, càng cứng bao nhiêu thì càng thốn bấy nhiêu.

Nhưng chuyện này không trách Lộ Duy được, là do anh quá kích động nên đã làm ra chuyện vượt quá giới hạn, bị đánh cũng đáng đời.

“Xin lỗi.”

Châu Thịnh nhịn đau xin lỗi Lộ Duy.

Bộ dạng này của anh lại khiến cho Lộ Duy cảm thấy lúng túng, thái độ của người ta tốt như vậy, chẳng hề trách cứ cậu một tí nào, lại còn thẳng thắn xin lỗi nữa.

Lộ Duy vội vàng đứng lên chạy tới ngăn tủ bên cạnh TV lục lọi.

“Hay là để tôi bôi thuốc cho anh.”

Tìm mấy lần mà vẫn chưa tìm được hộp thuốc, cậu bèn đứng lên chạy vào nhà vệ sinh.

“Chắc tôi nên chườm đá cho anh nhỉ, không thì lát nữa sẽ sưng lên đấy.”

Châu Thịnh đã tưởng tượng ra cảnh tượng ngón tay mảnh khảnh của Lộ Duy cầm chiếc khăn bọc đá kia, anh cảm thấy mình không thể ở lại thêm nữa, thế là bèn cao giọng nói:

“Không cần đâu, tôi về nhà đã.”

“Hả? Anh định đi luôn à?”

Lộ Duy thò đầu ra từ nhà vệ sinh, khăn mặt của cậu đã được vò qua nước mát.

Nhưng Châu Thịnh đã đứng ở cửa thay dép rồi, Lộ Duy chỉ đành lau tay, đi tới huyền quan tiễn anh.

Sự mê đắm cùng du͙© vọиɠ trong mắt người đàn ông vẫn chưa mất sạch, anh lên tiếng chào tạm biệt cậu.

Lộ Duy rất hưởng thụ việc bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm, cậu nổi hứng chọc ghẹo đi tới, nâng cằm alpha lên, nhẹ nhàng hôn một cái lên môi anh, tiếp đó tinh nghịch nói: “Lúc nãy đá một cái, bây giờ thưởng anh trái táo, coi như là bồi thường nhé.”

Cánh cửa từ từ khép lại trước mắt Châu Thịnh, anh sờ môi, nụ hôn khi nãy vừa chạm vào đã tách ra ngay, không mang theo du͙© vọиɠ nhưng lại mang theo sự trêu chọc khiến trái tim anh đập thình thịch.

Về đến nhà, trận bóng anh cũng chẳng thèm xem nữa, Châu Thịnh nằm xuống giường nhớ lại mùi vị của omega. Lộ Duy ngây thơ, quyến rũ, quan niệm về omega cũng vừa độc lập vừa đáng yêu.

Cho dù là ngoại hình hay là tính cách đều cuốn hút được anh, thôi thúc anh khám phá nhiều hơn. Tối nay anh đã hôn đến cổ của đối phương mấy lần liền, nhưng lại không dám chạm đến tuyến thể sau gáy, bởi vì Lộ Duy là omega của người khác, nơi đó là vùng cấm của cậu.

Nhưng ý của Lộ Duy đối với mình thì sao? Đêm khuya cậu mời anh sang xem bóng, thật sự không có ý gì khác sao? Lúc hôn anh không phải cũng phát ra âm thanh dễ chịu đó sao? Rốt cuộc nụ hôn chúc ngủ ngon kia mang hàm ý gì?

Châu Thịnh càng nghĩ càng không thể ngủ được, anh dứt khoát lôi điện thoại ra, lướt đến tài khoản Wechat của Lộ Duy. Nơi đó vẫn chỉ có một dòng tin nhắn gọi anh sang xem bóng.

Châu Thịnh gõ gõ xoá xoá trong hộp tin nhắn, một lúc lâu rồi mà vẫn chưa nghĩ ra phải nói cái gì. Đúng lúc này bên kia gửi đến một dấu “?”. Châu Thịnh nhận ra có lẽ Lộ Duy đã nhìn thấy dòng thông báo “Đối phương đang nhập”, thế nhưng đợi một lúc lâu mà anh vẫn chưa gửi tin nhắn qua.

Lần này anh gửi qua rất nhanh: “Vẫn chưa ngủ à?”

“Không phải anh cũng chưa ngủ sao?” Lộ Duy trả lời rất nhanh.

“Không ngủ được, chồng cậu vẫn chưa về à?”

“Đêm nay anh ấy không về.”

“Anh ta nỡ để cậu ở nhà một mình sao?”

“Đúng thế, tồi ghê.” Lộ Duy còn kèm thêm một sticker khóc lóc.

Châu Thịnh cảm thấy hơi sốt ruột mà không có nơi nào để phát tiết, nếu Lộ Duy là omega của mình, chắc chắn anh đêm nào cũng muốn làm với cậu, sao có thể nỡ không về nhà chứ.

Anh đang suy nghĩ nên trả lời thế nào để trông không quá phóng đãng thì bên kia lại gửi tới một tin nhắn.

“Anh… chỗ đó vẫn ổn chứ?”

Châu Thịnh trả lời cậu: “Nếu như bị làm sao thì cậu chịu trách nhiệm à?”

“Không muốn đâu, không dùng được thì cứ vứt đi đi.”

Lộ Duy ôm điện thoại nằm trên giường cười khúc khích, thử tưởng tượng ra phản ứng của người kia, sau đó bên kia trả lời cậu bằng một đoạn voice chat. Châu Thịnh dùng giọng nói trầm thấp mà có từ tính gọi cậu:

“Nhóc xấu xa.”

Châu Thịnh ở bên này nuông chiều mắng một câu nhóc xấu xa, trong lòng thầm nghĩ có được không thì cứ để anh qua thử rồi biết liền.