Lúc ra mở cửa, Lộ Duy mặc một bộ đồ ở nhà rộng thùng thình, đó là một chiếc áo màu be cùng chiếc quần dài kẻ sọc màu cà phê, ở giữa còn in hình một chú gấu nhỏ đeo nơ bướm và găng tay quyền anh.
Cậu mở cửa ra, thậm chí còn chưa chào hỏi lấy một câu đã vội vã chạy về sofa, chỉ lo rằng thời gian ra mở cửa này Sevilla sẽ ghi được một bàn thắng quan trọng.
Châu Thịnh bước vào trong nhà, đưa tay ra sau lưng đóng cửa lại rồi tự lấy dép lê trắng dành cho khách thay vào. Đi qua huyền quan, anh thấy Lộ Duy đang ôm phồng tôm ngồi bắt chéo chân trên sofa, nhìn chằm chằm vào màn hình TV tinh thể lỏng chiếm gần hết bức tường.
Bố cục nhà Lộ Duy giống với nhà anh, chỉ là vị trí ngược lại, phòng khách và phòng ngủ chính của hai nhà chỉ cách nhau một bức tường. Có điều Châu Thịnh thích phong cách đen trắng tối giản, mà nhà của Lộ Duy rõ ràng có hơi thở cuộc sống hơn. Tấm thảm lông dài màu be được trải dưới chiếc ghế sofa màu xám, dép lê của Lộ Duy bị đá bừa phía dưới ấy, khi cậu lấy bia, bàn chân trắng nõn trực tiếp dẫm lên tấm thảm lông nhung.
Châu Thịnh khô họng đến nỗi cũng muốn uống bia.
Lộ Duy vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh, Châu Thịnh ngoan ngoãn ngồi xuống. Sofa lõm xuống, khoảng cách giữa anh với omega mình thích còn chưa tới vài centimét. Châu Thịnh có ảo giác đây mới là cuộc sống vốn có của anh, omega yêu dấu tắm rửa xong thay đồ ngủ, cùng anh làm ổ trên sofa xem bóng.
Sau đó, bọn họ sẽ hôn môi, sẽ làʍ t̠ìиɦ, như thể những buổi đêm bình thường của mỗi cặp đôi chồng chồng.
“Chuyền bóng đi! Một mình thì thể hiện cái gì chứ!”
Lộ Duy đột nhiên kích động gào lên, kéo Châu Thịnh từ trong ảo tưởng hường phấn quay về.
“Hôm nay Sevilla phối hợp đá tệ quá, anh nói xem tại sao huấn luyện viên vẫn chưa kêu tạm dừng lại thế?!”
Lộ Duy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vì đội bóng yêu thích của mình không thể hiện tốt trên sân mà sầu não không thôi. Còn Châu Thịnh hoàn toàn chẳng xem TV, trong mắt chỉ có bàn tay đang túm lấy mình của cậu.
Ngón tay thon dài của Lộ Duy dán lên cánh tay anh, chỉ cách một lớp áo sơ mi, Châu Thịnh điều chỉnh tư thế ngồi, cố gắng kiềm chế bản thân, anh sắp phát ra một chút pheromone mà bản thân không khống chế được rồi.
Lộ Duy không hề để ý đến sự khác thường của người bên cạnh mình, lòng dạ cậu chỉ có trận bóng tối nay, cậu bực mình uống thêm một ngụm bia nữa, bia nhuộm đôi môi đỏ hồng của cậu thành một tầng ánh nước.
Châu Thịnh nhìn chằm chằm không chớp mắt, đôi môi kia nom thật muốn hôn, ánh nước lấp lánh như thể đang mời gọi anh tới nếm thử.
Omega cau mày, hơi bất mãn bĩu môi, trông vừa đáng yêu vừa quyến rũ, anh nhịn không nổi nữa bèn nghiêng người hôn lên.
Lộ Duy bị Châu Thịnh ấn một phát xuống sofa, pheromone mạnh mẽ của alpha cuồn cuộn trào tới, cậu bị hôn đến nỗi tay chân mềm nhũn, nhưng cậu cảm thấy nụ hôn này tới thật vô duyên vô cớ. Không phải bọn họ đang xem bóng sao?
Sợi dây lí trí lập tức đứt phựt, chuyện xảy đến chẳng thể vãn hồi được nữa, Châu Thịnh đã mơ tưởng về người ở dưới thân quá lâu, một khi nếm được một chút mùi vị rồi, tính công kích và du͙© vọиɠ chiếm hữu của alpha liền kêu gào muốn phá vỡ gông cùm xiềng xích của đạo đức.
Mùi pheromone phảng phất của omega lúc tiếp xúc thân mật đã trở nên rõ ràng hơn, cả người Lộ Duy đều tỏa ra một một mùi thơm quyến rũ tựa như mùi hương của loài hoa chỉ có ở vùng biển nhiệt đới, hoà lẫn với mùi vị của sóng biển, vừa nhiệt tình vừa khiến người ta sa vào trầm luân.
Anh dùng đầu gối chen vào giữa hai chân vốn đang khép kín của Lộ Duy, ép cậu bày ra tư thế phơi bày cơ thể. Lộ Duy bị động tác này kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà tỉnh táo lại một chút, cậu đưa tay lên đẩy ngực Châu Thịnh, muốn anh đứng dậy khỏi người mình.
Nhưng sức lực của alpha đang động tình rất lớn, anh không muốn dừng lại. Lộ Duy sắp thiếu không khí, chỉ đành dùng đòn đánh ít thấy nhất nhưng cũng có kết quả tức thì nhất khiến cho đối thủ mất đi sức tấn công ở lớp boxing.
Cậu nâng đầu gối lên, dùng sức huých một cái, Châu Thịnh kêu lên đau đớn, lăn quay ra ôm lấy hạ thân, cả người ngã lên sofa thở hổn hển.
Một cước khi nãy của Lộ Duy đã sử dụng bảy phần sức lực, cậu không đuổi tận gϊếŧ tuyệt, dù sao thì đối phương cũng không tính là biếи ŧɦái thật, khi nãy cậu cũng bị hôn đến mức có cảm giác.